Chương 1: Cái Giá Phải Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi là một "anh hùng"

Cậu liều mạng quay trở về quá khứ, mặc cho cái giá phải trả là gì.

Cậu chỉ muốn mọi người được hạnh phúc!

Nhưng kết cục thì?

Cậu cứu được mọi người rồi, nhưng mọi người, chả ai cứu nổi cậu. Cái giá mà cậu phải trả cho việc can thiệp vào vận hành của thời gian là cái chết, còn là cái chết đau đớn nhất.

Ngay sau khi trở về tương lai, cơ thể cậu dần trở nên thối rữa. Không ai biết lí do vì sao cậu lại trở nên như vậy, chỉ có cậu là biết rõ nhất, đây chính hình phạt mà Thần linh dành cho cậu, khi dám can thiệp vào quá khứ một cách ngu muội.

Mà người bên cạnh, nhìn cậu vì mình mà trở nên như vậy thì đau đớn vô cùng. Nước mắt cứ thế mà tràn ra, hoàn toàn không kìm lại được. 

Hinata, trong cô giờ đây chỉ còn tồn tại một cảm xúc mang tên tội lỗi. Không chỉ cô mà cả những người khác - những con người từng được cậu cứu rỗi, giờ đây chỉ có thể đứng nhìn cậu chết dần chết mòn theo thời gian.

Cậu...không thể chịu đựng thêm được nữa...!

Từng mảnh da thịt trên người cậu, rơi rớt trên giường...cậu có thể cảm nhận được cơn đau đớn này...cơn đau đớn từ tận xương tuỷ. Cậu vốn dĩ có thể dùng thuốc giảm đau, nhưng cậu không muốn. Vì nếu dùng thuốc quá nhiều, mắt cậu có khả năng sẽ bị mù và như vậy, thì cậu sẽ không thể nhìn thấy bọn họ nữa. Cậu không muốn như vậy.

Trong phòng bệnh của cậu, mùi thuốc sát trùng hoà lẫn trong mùi máu, mùi xác thịt bị phân huỷ, tanh nồng một cách khó chịu. Đến các y bác sĩ trong bệnh viện còn cảm thấy khó chịu, nhưng mà...bọn họ thì không.

Hằng ngày, bọn họ đều sẽ đến thăm cậu, nói chuyện với cậu từ sáng đến tối, mà không hề quan tâm đến cái mùi hôi thối trên người cậu, cậu thật sự rất vui. Cậu không hề cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm vì bọn họ, nhưng cậu cảm thấy có lỗi...với mẹ của mình.

Từ khi cậu còn rất nhỏ, mẹ đã luôn yêu thương cậu hết mực, chăm sóc cho cậu đến từng li từng tí. Bà ấy gần như coi cậu là sinh mệnh của bản thân mà bảo vệ, ngay cả cậu còn có thể nhìn ra được điều đó, thì rốt cuộc là bà ấy yêu thương cậu đến nhường nào đây? Nhưng cậu đã khiến bà ấy phải thất vọng.

.

.

.

Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh đến kì lạ, gió trời êm dịu, còn có cả nắng. Nhưng không phải hiện tại còn đang là giữa mùa đông hay sao?

Không hẹn mà gặp, tất cả bọn họ đều có mặt trước cổng bệnh viện nơi cậu đang được chữa trị, CÙNG MỘT LÚC. Ai cũng phải ngỡ ngàng trước sự trùng hợp này. Nhưng không biết vì sao, đã có thứ gì đó thu hút bọn họ đến đây ngay lúc này. 

Như cảm giác được điều gì đó chẳng lành, đầu tiên là Hinata, sau đó là Mikey, cả bọn đều tranh nhau lao vào trong phòng bệnh.

. . .

"Takemichi!!!" - Mikey hét thất thanh một cách tuyệt vọng.

 Chỉ thấy cửa phòng bệnh của cậu bị khoá kín, bà Hanagaki hoàn toàn đổ sụp dưới sàn, khóc không ra tiếng. 

Cậu...

...đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro