Chương 2: Căn Phòng Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi, cậu đã thức giấc trên một chiếc giường vô cùng mềm mại, mang đậm sắc hồng. Đây không phải bệnh viện sao? Chiếc giường bệnh mà cậu thường dùng đâu rồi? Hình như bình thường không phải như này, nó lúc nào mà chả cứng ngắc, còn vô cùng lạnh lẽo nữa.

Khắp cả căn phòng, đều thoang thoảng mùi nước hoa, nó khiến cho Takemichi có chút không kịp thích ứng, suýt nữa thì bị sặc... Trước kia, cả người cậu luôn là mùi thuốc sát trùng, không thì cũng là mùi xác thịt thối rữa. Cậu ngửi riết cũng thành quen, giờ lại...

....

Nhưng có điều...cậu không phải là đã chết rồi hay sao? Giờ tự nhiên lại bị đưa đến đâu thế này?

Nhìn qua nhìn lại, thì có thể chắc chắn đây không phải là phòng của của cậu rồi, cho dù là ở nhà hay bệnh viện thì nó cũng không thể nào là của cậu. Có thể đây phòng ngủ của một nữ xinh đáng yêu nào đó chăng. Mà cậu làm sao lại lột vào cái căn phòng "nữ tính" này thì đố ai biết đấy...

Nhìn chung thì cơ thể này vẫn là của cậu, mặc dù nó là một cơ thể hoàn chỉnh không tì vết... không hề bị thối rữa chút nào. Nhưng cậu vẫn là chết rồi cơ mà??

- Không lẽ...mình được cứu rồi? - Takemichi khó hiểu nói - Cái căn bệnh kì lạ đó...cũng chữa được rồi sao...?

Takemichi còn chưa kịp định hình thì cửa phòng đã bị đạp cho mở toang. Một vị thiếu niên với khuôn mặt quá đỗi quen thuộc với cậu bước vào, trên tay còn cầm theo một tô cháo nóng hổi. Vậy..."khuôn mặt quá đỗi quen thuộc với cậu" này là ai đây?

Không ai khác, lại chính là cậu...

- Tỉnh rồi? - người thiếu niên kia trầm giọng hỏi, trong ánh mắt có ánh lên sự ôn nhu khó tả. Nhưng khuôn mặt, ngược lại trông có chút khó coi. Takemichi nhìn vào mà cảm thấy không quen. Thế này thì còn đâu là khuôn mặt ấm áp, lấp lánh ánh mặt trời của cậu chứ?

Mà cái con người kia, không hiểu sao nhìn thấy cậu trợn tròn mắt nằm trên giường mà không có phản ứng gì thì tâm trạng liền trở nên không tốt. Tô cháo trên tay, cũng cộc cằn đặt một tiếng "cạch" lên kệ tủ đầu giường ngay bên cạnh cậu. Doạ cậu một trận mà phải ngồi bật dậy.

- N-này...cậu...!!! - Takemichi vừa định lớn tiếng chửi người, thì lại bị ánh mắt của người kia doạ cho câm nín.

- Vừa mới súc ruột xong, hẳn là đói lắm nhỉ? Tô cháo này, NUỐT CHO BẰNG HẾT CHO TAO! 

Ban đầu, Takemichi còn tính chửi người ta, nhưng ai mà nghĩ rằng cậu lại bị người ta đe doạ lại cơ chứ? Mà người ta này tướng mạo còn giống y hết cậu... Còn vừa mới súc ruột xong là có ý gì...? Cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì người kia đã biến tăm tích rồi.

- Không cần biết mình đã làm gì mà phải súc ruột này kia...nhưng bụng thật sự rất đói nha... - cậu vừa nói vừa xoa xoa chiếc bụng đang không ngừng đánh trống của mình. Cuối cũng vẫn là quyết định ăn gì đó cho thoả cái bụng đã, sau đó mới tính đến chuyện chính sự.

Người ta vẫn thường hay nó, có thực mới dựt được đạo mà, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro