[MiTake] Summer Heat - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Summer Heat
Couple: Sano Manjiro x Hanagaki Takemichi
Warning: OOC, R18, Omegaserver...
Summary: Chuyện tình ức chế của hai đứa ngốc mãi không hiểu lòng nhau...
Note: Không có timeline cụ thể, Takemichi là Omega, Mikey là Alpha. Các nhân vật khác (trong Touman) cũng hầu như là Alpha vì tác giả thích thế.

Những bạn dị ứng với hình tượng Take kiệm lời, lo âu, nặng lòng tâm sự nhưng không chịu nói có thể xem xét bỏ qua Oneshot này.

______________________

Suốt những năm học phổ thông cho đến những ngày rời xa giảng đường bụi đầy phấn trắng để bắt đầu cuộc sống mưu sinh, Takemichi và hội bạn cọc chèo Touman vẫn giữ thói quen tụ họp thường xuyên.

Những cuộc gặp mặt tự phát chẳng hề có kế hoạch, vì ai đó đột ngột thất tình, hoặc muốn kín đáo chia sẻ một tin tức động trời nào đó kiểu "tự nhiên tao thèm bia quá mà đi uống một mình thì nó dở hơi, nên nói thế để gọi chúng mày ra vậy thôi", hay cũng có thể đã được hẹn trước cả tuần trời như vào mỗi dịp giao thừa hoặc nghỉ hè.

Nơi tập trung có thể là bất cứ đâu. Từ một chốn bình dân như điểm tổ chức lễ hội, quán nhậu quen gần nhà ai đó, một khu đất cũ đã bị bỏ hoang,... cho đến những nơi đặc biệt như đền Murashi, hay bờ biển - nơi cả đám sẽ cùng nhau phóng moto đi giữa cái rét căm căm của tháng mười hai để đón ánh bình minh đầu tiên của năm mới.

Tiếng gió vun vút bên tai, cái lạnh len lỏi vào trong chiếc áo phao dày sụ. Ký ức của Takemichi về biển từ lâu lắm chỉ dừng lại ở từng đợt sóng vỗ rì rào ẩm ướt hòa cùng với hơi lạnh, có ánh sáng lấp lánh rọi trên làn nước xanh khi mặt trời chậm rãi đi lên từ phía chân trời. Bởi nhóm Touman thường đi biển vào mỗi dịp đầu xuân và dắt díu nhau tới những vùng ngoại ô khi nắng tràn hạ về nên Takemichi cũng không nhớ nổi lần gần nhất mình nhìn thấy biển vào mùa hè là khi nào.

Nhưng có lẽ cũng không quá khó để nhớ lại, bởi suy cho cùng cảm giác đón ánh nắng chói chang tại vùng trời xanh biếc màu nước mặn chắc chắn đủ ấn tượng để được gợi nhớ chỉ trong vài giây.

Ngay khi bước xuống khỏi chiếc Mini Cooper màu xám bạc, Takemichi lập tức loạng choạng níu lấy cánh cửa xe còn đang mở toang vì choáng váng. Giờ thì em đã hiểu lý do tại sao Chifuyu lại kêu lên oai oái khi hội Touman quyết định sẽ làm ngược lại với thông lệ của mọi năm.

Đón giao thừa ở Murashi và đi ra biển vào mùa hè.

Ý tưởng ngu ngốc này được lên án cả nghìn lần trong lúc Takemichi quờ quạng đóng cánh cửa xe và tự trấn an bản thân trước cơn chóng mặt bất thường ập đến. Dẫu cho đầu em đang quay mòng mòng như vừa thực hiện xong năm mươi cú lộn nhào liên tiếp.

Bầu trời xanh bát ngát và ánh mặt trời rực rỡ đẹp như thơ lại khiến đôi mắt biếc màu saphire không sao mở ra được. Takamichi đánh vật với hai mí mắt, chật vật căng chúng ra chỉ để nhìn rõ một con đường bê-tông bạc phếch, nứt nẻ vì những món quà đến từ nắng ráo và mưa rào tháng bảy. Giữa không khí hanh khô đến ngộp thở và những cái vuốt ve đến bỏng rát của cát trong gió biển, Takemichi nhộn nhạo nỗi lo rằng mình đã bắt đầu mê sảng vì cứ liên tục liên tưởng bản thân với miếng bít tết cháy xèo xèo trên chảo bơ, bị ai quăng vào trong lò nướng nhiệt độ bị vặn lên hết cỡ.

"Takemichi, sao mặt mày xanh lét vậy? Khó chịu ở đâu à?"

Chifuyu là người đầu tiên để ý thấy Takemichi đang không ổn, cũng vì cậu bạn thân đang đứng gần em nhất. Giọng nói của cậu chàng càng trở nên sốt sắng hơn khi nhìn rõ khuôn mặt mướt mát mồ hồi của Takemichi.

Chifuyu lập tức đỡ lấy chiếc túi du lịch trên tay em, cuống cuồng hỏi.

"Hay là say nắng rồi? Mày đứng nổi không?"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, cố gạt đi cơn đau đang gõ chan chát ở nửa đầu sau. Em chẳng muốn đáp là "không" ngay cả bản thân có đang ốm thật, bởi chẳng lạ gì với hội bạn thân lúc nào cũng nghĩ em nhạy cảm như đám hamster dễ mà lăn đùng ra đấy chỉ vì một thoáng giật mình.

Thánh thần ơi, chỉ có ngài mới biết em xấu hổ đến mức nào mỗi khi chuyện đó xảy ra. Cứ như một ngôi sao đang yên lành thảnh thơi bỗng dưng vụt sáng thành mặt trời chói sáng trong thái dương hệ, nháy mắt bị vây mòng mòng giữa biết bao hành tinh lớn nhỏ. Takemichi không thể quen nổi với sự lo lắng thái quá của Touman dành cho mình, dẫu cho biểu hiện này của họ cũng chẳng còn là chuyện ngày một ngày hai.

Chỉ vì vài dòng nguệch ngoạc được phê trên sổ khám định giới tính hồi trung học, mà Takemichi chắc đến chín phần mười là được ghi vào cho có lệ bên cạnh ký hiệu cong vòng đặc trưng. Thế nhưng lại đủ khiến hội bạn thân Touman hốt hoảng như lâm vào đại dịch.

Dẫu kể đến tận bây giờ, Takemichi vẫn khỏe mạnh tràn trề hệt như cái hồi em còn tin chắc mình phải là một Beta. Nếu không nói tới những cơn sốt định kỳ ba tháng một lần và hoàn toàn có thể dự đoán trước thì cũng chẳng còn gì.

Nhưng có lẽ trong mắt đám bạn thân toàn là Alpha và Beta thì Omega đúng là một sự tồn tại diệu kỳ nào đó tương đương với giống loài quý hiếm đặc biệt nguy cấp. Nên ngay cả khi đã trở thành một Omega trội hoàn toàn khỏe mạnh, không hề mắc chứng rối loạn pheromone hay có bệnh trạng về tuyến thể, thì hội Touman vẫn luôn theo thói quen duy trì sự quan tâm đặc biệt đến mức ưu ái này.

"Tao hơi say xe thôi. Ngồi một lát là hết."

Phá vỡ niềm vui của người khác thật chẳng phải chuyện gì hay ho, đặc biệt khi người đó ở đây còn là hội bạn thân vốn đã rất háo hức với chuyến đi chơi được định trước suốt từ mấy tuần trời. Vì vậy, mặc kệ cơn đau đầu này có phải đến từ say nắng hay bệnh tật gì không, em cũng phải chối bay chối biến cho bằng được.

Cũng may rằng Chifuyu đã không gọi ai tới, mà chỉ dặn lại là nếu khó chịu quá thì phải nói lại ngay cho cậu biết.

Takemichi thở phào nhẽ nhõm, gật đầu ra vẻ đồng thuận, rồi lững thững đi theo cậu bạn vẫn còn đang lo lắng cứ cách một chút là lại ngoái đầu sang nhìn một lần.

Lê bước dưới những bóng râm ngột ngạt tiếng ve, Takemichi cố vờ như mình đã khỏe hơn lúc xuống xe bằng cách đưa mắt nhìn quanh đám hoa cẩm chướng và cát cánh đang lung lay theo gió, dọc theo con đường dẫn lối vào homestay. Nắng phủ trên cánh hoa mềm, như lớp vecni chạy trên tranh sơn dầu, ố vàng, phủ mờ đi hương sắc kiều diễm của mùa hè.

Takemichi vốn chẳng hứng thú gì mấy với cây cỏ, nhưng vì cái rada tên Chifuyu đang chực chờ réo lên ngay khi phát hiện ra em có gì đó không ổn - đang đi ngay bên cạnh, nên Takemichi chẳng còn cách nào khách ngoài giả vờ lơ đi để cậu chàng thôi để ý.

Nhưng có lẽ vì mải né tránh ánh mắt của cậu bạn thân mà Takemichi quên mất rằng mình vốn đã hơi loạng choạng, thế nên khi dẫm phải một hòn sỏi nhỏ vô tư ngáng lối, em lập tức trượt chân, lao về phía trước.

Quả này xong thật rồi! Hết cứu thật luôn!

Takemichi chỉ kịp nghĩ vậy khi cơ thể mất đà dúi dụi ngay trước cái nhìn hoảng hốt và cánh tay vội vươn ra của Chifuyu.

"Nhìn đường mà đi chứ? Lối đi không ở trên mấy bụi hoa đâu, Takemicchi."

Vừa nghe thấy giọng nói, Takemichi lập tức cảm thấy cả người mình mất sạch đi chút trọng lực cuối cùng, hai gối mềm nhũn suýt chút khụy thẳng xuống nền bê-tông. Nhưng thay vì lớp trải đường rắn như đá, Takemichi lại rơi vào nỗi bối rối khi cả người vẫn được giữ nguyên trong vòng tay thoang thoảng hương hoa cam rất dịu dàng.

Cơn nóng dồn dập dâng lên dưới nhiệt độ bỏng rát của mùa hè. Em chợt thấy hai má mình râm ran như có lửa, tựa củi khô bốc cháy giữa cây rừng san sát, chẳng mấy chốc đã lan hết cả gương mặt vốn đã hơi ửng hồng lên vì nắng. Có thể là vì quá nóng mà hai tai của Takemichi cũng trở nên lùng bùng, không hề nghe rõ khi Chifuyu thốt lên vội vã.

"Trời ạ! Takemichi mày có sao không?!"

Takemichi nhìn cậu bạn thân đứng ngay bên cạnh, mặt mũi tái cả đi vì hốt hoảng. Ngay khi thấy em vấp ngã, Chifuyu đã quay sang đỡ theo bản năng, nhưng vì chân tay chẳng rảnh rang được bao nhiêu nên hiển nhiên là không đỡ kịp. Hai chiếc vali và một túi đồ dày cộp của Takemichi mà cậu chàng xông xáo xách hộ làm phản ứng của cậu giảm đi đáng kể. Cũng vì thế mà Takemichi chợt nhận ra người đang đỡ mình lúc này không phải là Chifuyu.

Vội vã đứng thẳng dậy, Takemichi cuống quýt tránh khỏi vòng tay vừa đỡ mình khỏi bị ngã. Chẳng hiểu sao em thấy mình cứ lấm lét như một tên tội phạm, chột dạ và chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai. Thật ra kể mà em té ngã thật thì cũng chẳng có gì ghê gớm, cùng lắm là bị Mitsuya quở trách vài câu trong lúc thoa bông sát trùng, em có thể vô tư cầu hòa bằng chỉ bằng một nụ cười mà chẳng cần giải thích thêm. Dẫu sao cũng dễ hơn là đối diện với gương mặt quen thuộc ấy.

Takemichi không cần nhìn sang để biết hắn là ai. Hương hoa cam đặc trưng là thứ duy nhất mà em có thể tìm thấy trên người Sano Manjiro, trong số tất cả những người quen biết hay đã từng gặp mặt. Giữa những pheromone trầm đượm hương rượu nồng hoặc gỗ quý của Alpha, Mikey là người duy nhất mà em biết có pheromone ôn hòa đến vậy. Giống cây xanh mát, ngọt ngào như quả chín. Không phải loại hương dễ thấy trên người một Alpha, song lại khiến Takemichi cảm thấy nó rất riêng và đặc biệt. Đủ đặc biệt để khiến tâm trạng em vào một ngày ủ dột có thể phất lên phơi phới ngay khi cả hai vừa gặp mặt.

Nhưng ấy là chuyện của trước đây, giờ thì Takemichi không rõ nữa. Mối tơ vò trong lòng khiến hương hoa cam mà em ngửi thấy chẳng có dư vị nào khác ngoài sự bất an của chính mình.

"Không sao, không sao. Tao hơi lơ đãng chút thôi, dẫm phải hòn sỏi."

Đôi mắt biếc liếc sang một cách vội vã rồi lại lập tức rời đi. Takemichi vờ cư xử như mọi thứ vẫn thật bình thường, nhưng ánh mắt che giấu sự bối rối lại quá dỗi vụng về nên chẳng khó gì để gã trai đứng cạnh em chớp cái đã nhận ra.

Takemichi không biết Mikey đã ở đó từ lúc nào, dẫu cho cả hai đã cách đối phương gần đến vậy và thậm chí hắn còn kịp đưa tay ra đỡ em khỏi bị ngã trước cả Chifuyu. Nhưng tại sao cơ chứ? Rõ ràng em và hắn còn chẳng đi chung một xe kia mà. Takemichi tự lên án khả năng nhận thức kém cỏi của bản thân trước khi chộp lại túi hành lý của mình trong tay Chifuyu.

"Đi! Đi vào trong đi. Nắng cháy cả tóc tao."

Nói rồi chân trước chân sau chạy thẳng vào căn homestay đang mở toang cửa chính, chất đầy hành lý lớn nhỏ trước hiên nhà.

"Ai làm gì mà mày chạy kinh vậy? Muốn ngã nữa đấy à!" Chifuyu nói với theo, nhưng cũng chẳng đuổi kịp Takemichi với những bước chân hớt hải.

Nhìn theo bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa gỗ, Chifuyu quay sang thắc mắc với gã bạn đã quen xuất hiện với vẻ cà phơ cà phất mà nay lại chẳng biết biến đi đâu.

"Nó bị làm sao vậy? Cứ như ma đuổi."

Mikey không đáp, chỉ lẳng lặng thở dài, khiến Chifuyu càng thắc mắc hơn vì biểu hiện kì lạ ấy.

Một trận gió xào xạc lướt qua, làm lung lay những đóa cát cánh và tán lá xanh rì trên dàn cây leo. Khuấy động những cái bóng lặng thinh đổ dài trên nền đường nóng nực và mùi mật ngọt còn vươn trong không khí.

------

Hội Touman lên kế hoạch cho chuyến du lịch kéo dài ba ngày ba đêm từ trước đó một tháng. Chỉ thiếu vài người bận công việc phải xuất cảnh, hầu như tất cả đều đến đủ. Dẫu sao từ khi đi làm, không phải lúc nào cũng có dịp tề tựu được thế này.

Pah-chin là người tìm chỗ ăn ở cho cả nhóm, dẫu hay phàn nàn về việc hội bạn thân đã muốn rẻ lại còn thích hiện đại. Xong lần nào gã cũng tìm ra chỗ tá túc ngon lành trong mỗi dịp đi chơi.

Nhìn đám bạn hưng phấn chạy quanh căn homestay như lũ con trẻ lần đầu được xem nhà mới, gã luôn không khỏi cảm giác tự hào mà ngửa mặt lên trời cười ha hả. Để bên cạnh, cậu trợ lý đắc lực Peh-yah liên tục lặp lại động tác vỗ tay ba lần, chắp lại và bái lạy với hết lòng thành kính.

"Thưa ngài!"

Hakkai cũng tham gia vào đội hình tín đồ sau khi thăm quan xong một phòng ngủ có ban công với view nhìn ra khu phố phía xa. Nơi mà cậu hi vọng rằng khi về đêm sẽ mọc lên chi chít những ánh đèn vàng đủ thơ để nhìn từ đằng xa và cũng đủ đẹp để lưu lại trên bộ nhớ điện thoại.

"Tao thuê cả căn hết ba ngày ba đêm, nên chỉ có tụi mình ở đây thôi. Cái gì trong nhà cũng dùng được, bọn mày không phá là được. Chủ nhà dặn có thể dùng cả sân sau, bếp nướng BBQ ngoài trời còn mới. Sáu phòng đôi, mỗi phòng hai giường. Tao với Peh-yan ở phòng hướng ra sân sau ở tầng hai. Còn lại chúng mày tự chọn phòng."

Pah-chin giơ lên năm tấm thẻ phòng còn lại, lắc lắc ra hiệu cho mọi người nhanh chóng đưa ra lựa chọn.

Lúc ấy, Takemichi đang ngồi trên ghế sopha, thoáng chút yên yên sau cơn chóng mặt. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi chợt phát hiện ra bóng dáng của Chifuyu chẳng ở nơi đâu trong phòng khách.

Takemichi sốt ruột vì suy nghĩ không biết ngoài Chifuyu sẽ bằng lòng ở với chung mình. Hầu hết mọi người ở đây đều có bạn cùng phòng cố định mỗi khi đi chơi. Đột ngột thay đổi thì thật kì lạ, Chifuyu và em không chung phòng lâu nay nhưng nếu bằng quan hệ bạn thân thì cũng sẽ phần nào dễ hiểu.

Nhưng quỷ tha ma bắt, giờ thì Chifuyu lại không ở đây, còn Baji sau khi nhận xong khoá phòng đã xách luôn balo của cậu ta lên lầu, nên dễ thì...

"Takemichi! Mikey lấy phòng có ban công ở tầng hai, mày ở chung với nó luôn nhé, như mọi khi."

Cả người Takemichi chợt khựng lại, mồ hôi túa ra ướt lưng áo. Em chợt nhận ra việc này kì lạ đến mức nào, việc xếp em đi với Sano Manjiro đã trở thành điều gì đó quá mức hiển nhiên, ngay với cả chính hội bạn. Một kiểu mặc định nhất quán mà không ai nghĩ đến chuyện thay đổi hoặc chắc chắn làm dấy lên hoài nghi khi cố tình thay đổi.

"Không! Tao không thích phòng có ban công!"

Bàn tay đang chìa chiếc thẻ phòng ra của Pah-chin thoáng khựng lại, gã hơi ngơ ngẩn vì lời từ chối đến mức gấp gáp của Takemichi. Lục lọi trí nhớ trong vài giây, Pah-chin đã không thể nhớ ra gì khác ngoài nụ cười vui vẻ của Takemichi khi được phân phòng ngủ có thể thấy được ánh bình minh từ ban công, trong mỗi dịp đi chơi trước đây.

Không khí bỗng chốc trở nên ngượng nghịu, hoặc chí ít đó là những gì Takemichi cảm thấy. Không thích phòng ngủ có ban công. Lý do có ngớ ngẩn quá không? Nhất là khi căn phòng trọ nhỏ xíu mà em đã ở suốt từ lúc ra riêng có một ban công sớm nào cũng được mở tung để đón nắng. Takemichi tự hỏi liệu mình còn có thể trở nên ngu ngốc đến mức nào nữa trước khi chết vì xấu hổ.

"À à, thế mày muốn ở phòng nào?" Pah-chin gãi đầu hỏi lại, gã không nghĩ Takemichi không thích căn phòng đó đến vậy, nhưng cũng chẳng làm sao, bởi phòng trống vẫn còn nhiều.

"Không có ban công là được." Em lí nhí đáp với hai gò má đã đỏ lên.

Pah-chin toan thắc mắc, vì họ có đến bốn phòng không có ban công, nhưng Mitsuya đã kịp ngắt ngang lời gã bằng một lời đề nghị đơn giản.

"Vậy để Takemichi chung phòng với tao đi. Phòng tao không có ban công."

Anh cầm tấm thẻ phòng mới lấy từ chỗ Pah-chin không lâu, lắc lắc nó trên tay. Bởi ai cũng thích ở nơi có thể thấy được cảnh đẹp nên anh đã quyết chọn một căn phòng kín ngay từ đầu để không mất công tranh giành với người khác. Takemichi thầm thở phào, biết ơn anh vì lời đề nghị.

"Được. Tao chung phòng với Mitsuya."

Sau một hồi hùn ra đẩy vào, cuối cùng Pah-chin cũng phát xong mấy tấm thẻ phòng cuối cùng cho đám bạn mà theo lời gã là kén cá chọn canh và cực kì ngứa đòn, bởi tận đến lúc gã có thể lôi xoành xạch chiếc vali về phòng, Takemichi đã yên vị trên giường ngủ êm ái và suýt thì thiu thiu say giấc trong gió mát phả ra từ điều hòa nhiệt độ từ lâu.

"Draken, mày ra xem cái bếp nướng BBQ dùng thế nào cái! Mitsuya, mày đi chợ, tối nay ăn thịt nướng đi mày."

Giọng Pah-chin sang sảng vọng lên từ chân cầu thang tầng dưới, đủ lớn để lọt qua tấm cửa gỗ ép công nghiệp dày đặc và nặng trịch ở lầu hai.

"Có phải xe máy quái đâu mà mày bảo tao xem!"

Tiếng đáp trả phát ra từ phòng ngủ đối diện, và cũng chỉ mất thêm vài giây sau đó để Mitsuya mở tung cách cửa phòng, nói vọng xuống cho Pah-chin nghe lời hồi đáp tiếp theo.

"Tao đếch phải đầu bếp!"

Takemichi hơi tỉnh lại từ cơn buồn ngủ, tầm mắt thoáng qua khung cửa mở mà Mitsuya đang đứng, vô tình bắt gặp một bóng hình cao lêu khêu bước vụt qua. Em đoán đó là Draken với bộ mặt ngán ngẩm - giống một bác sĩ khoa ngoại nhận được lời yêu cầu điều trị cho một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt, đang đi xuống sân sau để kiểm tra bếp cái bếp nướng.

Lúc Mitsuya khép lại cửa phòng, Takemichi cũng nhanh chóng nhận ra anh đang chuẩn bị ra ngoài.

"Mày định mua đồ luôn hả? Trời vẫn còn nắng lắm."

Em ngồi dậy, nhìn đăm đăm về phía khung cửa sổ duy nhất không kéo rèm trong phòng, nơi ánh nắng chói chang vẫn đang chạy qua lớp kính trong suốt, đổ vào phòng những khoảng sáng đứt gãy.

Vẫn còn cả tá thời gian cho đến lúc đốt lò cho bữa tối và Takemichi biết dù có quặc lại lời nhờ vả như đang quạu cọ nhưng đấy cũng chỉ là cách mà hội Touman hưởng ứng lại lời đề xuất phấn khởi từ bạn bè, thậm chí bằng lòng nhiệt tình, Draken và Mitsuya sẽ luôn làm mọi thứ sớm nhất khi có thể.

"Ừ, tao đi nhanh rồi về. Khoảng bốn rưỡi chiều nắng bớt, tụi Hakkai với Naoya định đi ra biển đấy. Mày ngủ đi một giấc rồi đi với tụi nó."

Mitsuya đáp, sau khi kiểm tra chắc chắn rằng mình đã mang đủ tiền để mua đồ ăn cho hơn mười hai thằng con trai lúc nào cũng ăn như thể đó là bữa cuối cùng.

"Mày muốn mua gì không? Đồ ăn vặt gì đó?"

Takemichi lắc đầu với vẻ mặt chẳng thiết tha gì, dẫu em chẳng phải là một đứa khảnh ăn hay ngại ngần gì với đống Fructose từ mấy phong kẹo ngọt. Nhưng dù là khẩu vị hay tâm trạng thì lúc này Takemichi đều không có.

Mitsuya nhét ví vào chiếc túi đeo chéo trước ngực mà trước đó anh đã dùng để đựng chìa khóa xe. Thoáng nhìn Takemichi một lần nữa, anh cố gắng tìm kiếm điều gì đó khác lạ trên gương mặt sáng lóng lánh mà em cố bắt chước với ngày thường khi cất tiếng đề nghị.

"Đi một mình không xách hết được đâu. Để tao đi với mày."

"... Ra ngoài giờ nóng lắm."

"Mày vẫn đi ra ngoài đấy thôi. Tao đâu phải chó mèo đâu mà sợ sốc nhiệt."

Dù đã từ chối lời đề nghị của Takemichi trong đắn đo, Mitsuya vẫn không cách nào không thừa nhận rằng anh cũng muốn có một người bạn đồng hành trong chuyến đi mua hàng lỉnh kỉnh. Vì vậy khi Takemichi tót ra cửa, bước nhanh qua hành lang để xuống tầng dưới, anh đành nói với theo.

"Xe tao đỗ trong gara."

Tiếng Misuya vọng theo những bước chân Takemichi trên bậc thang cuối cùng. Em đã biết vị trí của chỗ để xe. Một gara nhỏ được xây thông với tầng một của căn nhà, diện tích chỉ vừa đủ đỗ hai con xe bán tải. Tuy không phải ai trong Touman cũng có ô tô riêng, nhưng với số lượng hơn mười hai người kèm hành lý, cả đoàn buộc phải đi chuyển bằng ba con xe nữa

Pah-chin nói rằng ai đến sớm thì được chỗ để, những người đến muộn hơn buộc phải đỗ xa hơn rồi đi bộ vào. Vậy ra trong số người sáng nay đến sớm có Mitsuya.

Takemichi loay hoay trong hầm để xe tìm cách mở cánh cửa cuốn trước khi Mitsuya đi xuống. Nắng theo khe hở giữa những khe kim loại nhôm lọt vào trong gara, em khẽ nhíu mày khi trục cuộn xoay hết vì chói mắt. Takemichi thấy nhẹ nhõm vì Mitsuya đã để ô tô trong gara thay vì bãi đỗ không có mái che như Chifuyu, không thì chẳng biết trong xe sẽ nóng đến thế nào nữa.

Nhưng chưa kịp nhẹ lòng bao lâu, Mitsuya và bóng dáng quen thuộc bước sau anh theo xuống gara đã khiến Takemichi gần như hóa đá.

"Mikey bảo muốn đi chung."

Takemichi chẳng biết mình đã làm gì hay nói gì suốt quãng đường đi. Chỉ biết khi hoàn hồn lại thì họ đã đứng trong siêu thị. Mitsuya bên cạnh dãy dãy đẩy, hai lần hỏi em muốn ăn thêm món gì cho bữa tối.

"Takemichi, mày nghe tao nói gì không vậy?"

"Ừ. Mày muốn mua những gì?"

Takemichi giật mình nhìn sang bằng đôi đồng tử xanh hốt hoảng - gần như đã tố cáo hết nỗi bối rối mà em cố ém chặt nơi đáy mắt. Trong một thoáng chốc ấy, Mitsuya chợt nhận ra có điều gì đó kì lạ, chắc chắn đã có gì đó xảy ra. Anh đã quá quen với những cảm xúc và trạng thái lúc nào cũng được viết hết lên gương mặt ấy, bởi Takemichi chẳng phải một đứa tinh ranh với những trò tâm lý.

Nhưng anh không chắc giờ là lúc thích hợp để vạch trần bầu không khí gượng gạo này. Đám đông ồn ã đi lại trong siêu thị và Mikey cứ dán chặt mắt vào Takemichi chẳng rời. Anh khẽ thở dài.

"Tao sẽ mua rau và thịt. Mày đi mua gia vị được chứ?" Mitsuya nói vậy vì thừa hiểu Takemichi là đứa nhỏ chẳng phân biệt nổi thịt nạc thăn với thịt vai, nấm hương với nấm mỡ hay mua bao nhiêu là đủ cho bao nhiêu người. Ít nhất thì gia vị có nhãn hiệu và anh có thể bảo với Takemichi số lượng mình cần.

Takemichi gật đầu như bổ củi, cẩn thận ghi nhớ tên từng loại gia vị mà Mitsuya đọc tên rồi lủi ngay giữa những kệ hàng, vội bỏ lại Mitsuya và Mikey ở lối vào như kẻ tình nghi số một tìm cách chuồn khỏi hiện trường vụ án.

Đến tận khi bóng lưng của Takemichi chẳng thể thấy giữa dòng người qua lại, Mitsuya mới lên tiếng với người đứng cạnh.

"Rốt cuộc thì mày với Takemichi xảy ra chuyện gì vậy?"

Mikey tự lấy cho mình một chiếc giỏ bên cạnh trong đống xe đẩy ngay ngắn xếp chồng lên nhau ngay cạnh lối ra vào. Hắn không trả lời câu hỏi của Mitsuya mà hỏi ngược lại anh.

"Mày nghĩ hai đứa bọn tao có thể có chuyện gì?"

Mitsuya nhíu mày, gương mặt anh hiện vẻ cau có hiếm thấy ngay cả khi tức giận.

"Khỏi cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở với tao. Nếu hai đứa mày bình thường thì Takemichi đã chẳng như đi trên chảo lửa mỗi lúc mày ló mặt ra. Mày đã làm gì vậy?"

Đáp lại Mitsuya chỉ là một tràng dài im lặng. Mikey khẽ lắc đầu, anh không biết mình nên hiểu cái lắc đầu đó theo nghĩa nào thì đúng. Không có gì xảy ra? Hắn không biết? Hay không có gì nói về chuyện này?

Anh không cho rằng mình hiểu Takemichi và Mikey, hay mối quan hệ của họ đến mức chỉ cần nhìn thôi là biết cả hai đang gặp chuyện gì. Nhưng anh có thừa kinh nghiệm để nhận định rằng nếu cả hai ngưòi họ cùng lúc trở nên kỳ lạ, thì khả năng cao, lý do chỉ có thể đến từ chính họ. Mitsuya lại thở dài, với vẻ bất lực không hề che giấu.

"Đừng nghĩ cái gì đang có cũng hiển nhiên, nếu không trân trọng đúng cách thì mày sẽ mất hết đấy. Suy nghĩ cho cảm nhận của người khác một chút đi."

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro