[MiTake] Summer Heat - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số ty tỷ thứ mà hội Touman đã từng lôi lên bàn nhậu, Truth or Drink có thể coi như trò chơi yêu thích nhất của cả bọn. So với bài cào ba lá hay đổ xí ngầu tính điểm, nó là một trò trợ hứng dễ chơi, không cần gì hơn ngoài một vỏ chai thủy tinh rỗng, thật nhiều bia và cái đầu trái khoáy để nghĩ ra những câu hỏi khiến đứa bạn thân quẫn bách đến mức dở khóc dở cười.

Cả nhóm Touman đã cùng nhau chơi trò này ngay cả khi chưa có ai trong số họ đủ tuổi uống rượu. Bởi đối với đám bất lương đã quen lăn lộn khắp những khu phố trị an lỏng lẻo hay những trường đua ô hợp không được cấp phép mà nói, thứ luật rượu bia gì đó nghe thật xa vời. Touman là tụ hội của những tay bất lương, những kẻ máu nóng sẵn sàng lao vào đấm nhau với một băng đảng khác vì lý do lãnh thổ hay vì xung đột giữa những thành viên của đôi bên, hiển nhiên chẳng phải tuýp thanh niên gương mẫu gì.

Cũng vì lẽ đó mà Takemichi đã đón sinh nhật năm mười sáu tuổi bằng một buổi tụ họp huyên náo cùng bạn bè, với hàng chồng ly bia nặng trịch sủi bọt trắng nức mùi mạch nha và vị thơm đăng đắng toả trong khoang miệng.

Giữa vòng tròn chật ních người và những két bia bị khui sạch bách, Takemichi thấy lồng ngực mình nóng bừng lên, chếch choáng như đang dẫm trên cát mềm và tầm thì mắt nhòe đi vì hơi nước, xong vẫn không sao rời khỏi chiếc "kim chỉ nam" đang quay không ngừng trên mặt bàn gỗ.

Đó là một chai thủy tinh rỗng lấy từ đống vỏ chai mà ai đó đã uống hết, "trịnh trọng" đặt tại nơi chính giữa chiếc bàn, vặn xoay mình theo một vòng cung chớp nhoáng. Hội bạn thân của em ngồi vòng quanh chiếc bàn bệt lớn, đùn đẩy hoặc lôi kéo nhau mỗi khi chuyển động của chiếc chai dần chậm lại, và khi câu hỏi đặt ra cho kẻ xấu số bị mũi của chiếc vỏ chai chỉ vào xướng lên.

La ó, hét hò. Men say cùng cơn phấn kích đã thúc giục họ đưa ra những quyết định táo bạo và lạ lùng nhất ngay cả khi trò chơi chỉ có hai sự lựa chọn - hoặc nốc cạn ly rượu phạt, hoặc kể lại cho hội bạn thân biết thêm một bí mật sống để bụng chết mang theo của mình.

"Tên tất cả những người mà mày đã tỏ tình?"

"Bí mật mày đang cố giấu bố mẹ đến tận giờ?"

"Ai là người có gu ăn mặc tệ nhất trong Touman?"

"..."

Những câu hỏi đặt ra không hề có quy tắc, nghiêm túc tới mức ngại ngùng, hoặc cũng có thể oái oăm tới độ người bị hỏi chỉ muốn lật tung cả bàn lên rồi lao vào đấm nhau ngay tắp lự. Song, ngoài mục đích mua vui thì ấy còn là cách để họ dọn đường cho đối phương để nói ra những điều mà đôi lúc thường ngày không thể nói.

"Tao từng lấy chứng minh thư của anh họ để mua thuốc lá."

"Tháng trước tao bị đánh trượt visa du lịch lỡ cầm nhầm hồ sơ đi phỏng vấn."

"Tháng này tao tỏ tình thất bại bốn lần với cùng một người."

"Tao không hẹn hò với Omega."

Mỗi câu trả lời đều là sự thật và chắc chắc đã được lựa chọn cẩn thận, bởi có quá ít lý do để họ phải nói dối. Ngay cả với những thành viên dễ xấu hổ và không hay thành thật, họ vẫn có thể nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây chỉ bằng với một ly bia đầy. Sự hoà hoãn dễ mua chuộc đến vậy khiến ai cũng ngầm hiểu rằng những gì được nói trên bàn nhậu đều là lời thú nhận, hoặc mạnh mẽ hơn, là tuyên cáo của mỗi thành viên.

Vì lẽ đó, câu nói của Mikey có thể xếp ngay đầu danh sách 'những phát ngôn kỳ lạ nhất của Alpha', đặc biệt khi thước đo quy chuẩn của xã hội dành cho nhóm giới tính xuất chúng này bao gồm cả việc họ có thể kết đôi với một Omega xinh đẹp hay không.

Thủ lĩnh của Touman là một Alpha nổi tiếng, không chỉ với tất cả các lứa học sinh lúc bấy giờ mà còn với một số thành phần tương đối phức tạp khác. Tên tuổi của hắn dễ dàng tạo nên những cơn sóng hiệu ứng chẳng kém gì một người mẫu trên trang bìa Seventeen. Mặc cho cái danh bất lương và tính tình gàn dở kém thân thiện, con gái thích hắn nhiều vô kể, ngay cả những Omega vẫn luôn kiêu ngạo vì vẻ ngoài ưu tú mỗi khi gặp hắn cũng đều trở nên dung túng đến lạ kỳ. Là kiểu người có thể khiến những Alpha khác đỏ mắt vì ghen tị, thế nhưng dường như Mikey lại chẳng hề để tâm tới những thứ mà các Alpha luôn lấy làm tự hào.

...

"Mikey! Mày đã nhận lời với Himiko chưa?"

"Ai?"

"Himiko! Kobayashi Himiko! Hoa khôi nổi tiếng ở khối mười một đấy!"

"Là ai? Nhận lời cái gì?"

"Tao xin mày! Người ta mới đưa thư tình cho mày ngày hôm qua ở trước cổng trường xong. Cô nàng là Omega nổi tiếng lắm đấy!"

"Moẹ! Xem nó giả đò lấy oai với anh em mình kìa! Không biết có bao nhiêu Omega tỏ tỉnh với nó trong tháng này rồi nữa. Moẹ mày!"

"Alpha khối trên cũng phải xếp hàng dài chạy theo Himiko đấy, ai ngờ đâu lại thích mày. Thế mày đã đồng ý chưa?"

Cốc bia trong tay hắn khẽ lắc lư, khiến tiếng viên đá đập vào thành thuỷ tinh vang lên lách cách.

"Tao không hẹn hò với Omega."

Giọng hắn thản nhiên và chắc nịch, giống với khi thốt lên rằng những kẻ đánh mất lý trí và hành như động thú vật chỉ vì pheromone thật quái đản. Không ai trong số các thành viên thuộc Touman vào lúc ấy biết lý do đằng sau sự bài xích gay gắt của hắn, hay vẻ mặt khó chịu mỗi lần ngăn bàn chỗ hắn ngồi bị nhét đầy thư tình và kẹo ngọt.

Không một ai, ngoại trừ Takemichi.

Cũng vì đã không một ai tìm thấy hắn trong căn nhà kho xập xệ của trường cấp ba. Trong bộ đồng phục xộc xệch bết mồ hôi, tanh tưởi mùi máu chảy từ vết thương sâu hoắm trên cánh tay cho tới khi em đến. Giữa không gian tù mù và bụi bẩn cáu cạnh sực lên mùi ẩm mốc, là mùi phoromone của hắn, và một Omega xa lạ. Hắn nói, hãy đưa hắn ra khỏi đó.
Takemichi không nhớ đã làm cách nào để đưa Mikey về nhà mình, hay làm sao để băng bó cho vết thương chảy máu đầm đìa trên cánh tay hắn, tận cho đến khi lớp băng gạc cuối cùng được buộc xong, đôi tay em vẫn không ngừng run rẩy.

Không có gì xảy ra cả, hắn nói, hắn đã tự cắn bản thân để ngăn chặn tất cả những gì ngu ngốc có thể xảy ra.

Đó là lần đầu tiên Takemichi thực sự biết về những người theo đuổi Mikey, biết về một đàn em khóa dưới thường xuyên trộm nhét thư tình và quà tặng trong ngăn bàn chỗ hắn ngồi.

Giống những kẻ đơn phương thầm lặng, cậu ta nhút nhát và không mong gì hơn ngoài một cơ hội để giãi bày. Sau khi bị từ chối, tất cả quà và thư cũng dừng lại. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu trong lần tổ chức tái khám giám định giới tính cho học sinh sau đó, cậu ta được phát hiện là một Omega. Mọi thứ lập tức thay đổi đến mức lố bịch, bởi dẫu có bị từ chối thêm nhiều lần nữa, cậu ta vẫn nằng nặc đeo bám và bày tỏ với hắn bất cứ khi nào có cơ hội. Vì một lý do duy nhất, cậu ta là một Omega.

Chỉ Omega mới có thể xứng đôi với Alpha, chỉ pheromone giữa họ mới là ràng buộc bền chặt nhất, hơn cả lý trí, hơn cả xúc cảm đơn thuần. Đó là những gì xã hội nghĩ, và cũng là những gì cậu ta nghĩ.

Sau khi khi đã phát điên lên vì bị từ chối và tự thấy rằng cách tốt nhất là để Mikey hiểu sự thích hợp về thể xác của cả hai có thể mạnh mẽ đến mức nào, cậu ta tìm mọi cách để có thể ở riêng với hắn, bất chấp mọi mánh khóe thủ đoạn. Kế hoạch dàn dựng tại nhà kho sau trường là lần duy nhất thành công, cũng là lần tiến xa nhất của cậu ta. Giả dược nồng đậm ngộp lên trong không gian chật hẹp và mùi pheromone của cậu ta trải đầy trong không khí.

Mikey không kể nhiều về những chuyện xảy ra sau đó, Takemichi cũng không muốn bắt hắn phải nhớ lại. Bằng vài câu kể rời rạc, bằng vệt máu loang và vết thương sâu hoắm trên cánh tay phải là quá đủ để hiểu. Trong vòng vây dơ dáy và bẩn thỉu của thứ dục vọng giả tạo không mong muốn, hắn tìm đến cơn đau như sợi dây cuối cùng để bấu víu lại với lý trí. Cắn toạc da thịt, xé toang dáng vẻ ung dung kiêu hãnh thường ngày, chật vật đến tận cùng.

Omega kia bỏ đi thấy chuyện chẳng thành, vứt lại hắn vật lộn một mình như con thú hoang trong nhà kho đầy thứ mùi gạ tình kim tởm đó.

Đó là lần đầu tiên Takemichi nghe Mikey nói rằng hắn ghét Omega.

Em chẳng cự nự đến nửa lời, bởi vào chính lúc ấy, trong cơn đau đến quặn thắt ruột gan, lý trí của Takemichi cũng đã bị thiêu đốt bởi nỗi căm tức dành cho Omega xa lạ đó, nhanh như ngọn lửa, lan cả tới những người thậm chí chưa từng gặp mặt, hay biết tên.

Sau hôm đó, Mikey chưa bao giờ nhắc lại về những gì đã xảy ra, với em hay bất cứ ai khác. Hắn trở lại là hắn của mọi ngày, với khuôn mặt bình thản và nụ cười phóng khoáng trong những lần tụ họp. Nhưng Takemichi biết, vết thương trên cánh tay kia vẫn còn đang rỉ máu, và vết thương trong lòng hắn sẽ chẳng thể lành lại.

Tao không hẹn hò với Omega.

Nỗi day dứt tuyệt vọng nuốt chửng lấy Takemichi vào cái ngày em phát hiện ra mình chẳng có gì khác với người đã cố lợi dụng thân xác hắn.

Em là một Omega.

Một Omega với tuyến thể có pheromone mùi cỏ ngọt, với kỳ phát tình ba tháng một lần và phát điên lên vì tình dục trong khi nghĩ về hắn, nghĩ về Sano Manjiro.

Những lý do ngu xuẩn và rời rạc chẳng đủ để Takemichi biện bạch cho bản thân mỗi lần để thả tâm trí trôi theo một đường cong thanh mảnh nơi cần cổ, hay những đường gân ẩn hiện dưới lớp da tay màu gạo trong những đêm mơ. Giọng nói và pheromone thoang thoảng hương quả chín. Lửa âm ỉ cháy, hừng hực rồi tắt ngúm. Takemichi chẳng còn lại gì ngoài nỗi xấu hổ và tội lỗi lem luốc đeo bám chặt như tro tàn.

Hắn coi em là bạn. Sau tất cả những gì kinh khủng xảy ra, hắn vẫn gọi em là Takemicchi. Tìm đến em vì những bí mật của riêng hai đứa, dựa dẫm nơi em như thể đó là thành lũy vững trãi cuối cùng, ngay cả khi biết em là một Omega, hắn vẫn nói "Tao biết mày không giống với cậu ta."

Takemichi chỉ muốn tất cả những cảm xúc này dừng lại, muốn tất cả những gì hắn ghét biến mất. Để tất cả những khát khao trở thành một cái bóng câm lặng, vùi mãi dưới tro tàn, để em có thể tiếp tục được sánh bước kề cạnh, ngắm nhìn nụ cười luôn sáng bừng trong vinh quang ấy.

Tiếng chai thuỷ tinh xanh xoay trên mặt bàn gỗ kêu vù vù, lượt chơi Truth or Drink mới lại bắt đầu.
Bầu trời đêm tháng bảy ngả màu mực, sân sau của homestay rực ánh đèn, mùi thịt nướng thơm lừng trên vỉ than.

Takemichi ngước đôi mắt nhập nhòe, bắt gặp những gương mặt quen thuộc đang đỏ lên vì hơi men, hội bạn thân của em vây quanh chiếc bàn ngoài trời bày la liệt đồ ăn chật như nêm cối. Tất cả đều đã no xôi chán chè sau bữa tiệc thịt nướng ê hề, giờ chỉ còn lại vài két bia vẫn chưa khui hết.

"Takemichi đến lượt mày rồi kìa!"

Tiếng reo của Pah-chin chợt kéo Takemichi về lại với thực tại, em ngơ ngác nhìn chiếc vỏ chai rỗng đang đặt tại chính giữa của chiếc bàn gỗ, mũi chai đang chỉ thẳng về phía mình.

"Ái chà chà! Cuối cùng vận may của mày cũng đến rồi đấy nhỉ, Takemichi?" Pah-chin reo lên khoái chí khi thấy người khác gặp nạn. Từ đầu buổi nhậu, số lần Takemichi bị quay trúng không nhiều, thế nhưng từ sau khi bạn bè lần lượt rời bàn vì quá say khiến số lượt em phải uống rượu phạt cũng tăng lên, đến độ không thể nào đếm nổi nữa. "Nào Hakkai, hỏi gì để bồi cho nó thêm cốc nữa đi."

Takemichi cười khổ.

"Chúng mày vừa vừa chứ, cái cốc bình thường chơi có một lít, cốc hôm nay phải to bằng cái mặt tao!"

"Toàn là bọt thôi, làm một hơi là hết. Không sao đâu mà!" Hakkai ngồi ở băng ghế đối diện chợt lên tiếng. Cậu ta vừa bị phạt một cốc bia đầy, trông như đã ngà ngà say, một tay cậu ta tỳ lên bàn, một tay ngả nghiêng chống cằm nhăn nhở cười.

"Nói trước là tao không nấu canh giải rượu cho chúng mày đâu nhé, còn nôn ra nhà nữa thì liệu hồn." Mitsuya đảo mắt nhìn cốc bia đầy sóng sánh được đẩy đến trước mặt Takemichi, lại nhìn mấy con sâu rượu đang nằm la liệt trên bàn lèm bèm mấy câu không rõ nghĩa.

"Takemichi đừng lo, mày mà say tao bế mày về phòng."

"Nói linh tinh cái gì đấy!" Takemichi giật mình nhìn sang gương mặt đỏ lựng của Hakkai, đoán chắc cậu ta đã say lắm rồi chứ chẳng phải là ngà ngà nữa.

"Mày có hỏi không? Không hỏi thì coi như hết lượt!"

"Hỏi mà. Từ từ để tao nghĩ với nào."

Không muốn đôi co thêm với cái miệng lẩm cẩm vì hơi men, Takemichi ảo não rời ánh nhìn đi nơi khác. Hoá ra trên bàn đã chẳng còn mấy ai ngồi thẳng nổi, ngoài em và Mitsuya. Ở phía bên kia bàn chỉ thấy Pah-chin, Hakkai và Mikey trụ lại, những người khác hầu như đã nằm vật ra bàn hoặc ngáy o o trên thảm cỏ.

Takemichi biết Mikey cũng nhận phạt vài lần, nhưng không nhiều, so với những người khác thì thật chẳng thấm vào đâu. Nhìn từ phía này, gương mặt hắn mang vẻ thờ ơ và lạ lẫm, giống như một pho tượng ưu tư hơn là người say rượu. Sắc hồng lướt qua trên gò má, nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng và trong. Vận may của Mikey luôn dư dật tới mức thừa thãi, ngay cả trong những trò đỏ đen, tất cả những gì hắn muốn kiểm soát đều có thể làm dễ như trở bàn tay. Hôm nay, hắn không muốn uống say.

Mà còn lý do gì để uống say cơ chứ? Takemichi thầm nghĩ.

Nhưng chợt, hắn ngước lên, chẳng hề báo trước, cứ như thể vì đã nghe thấy những lời nói phát ra từ miệng em.

Vào khoảnh khắc cả hai chạm mắt, Takemichi khẽ rùng mình vì dòng điện chạy xuyên qua cơ thể, như hai viên đá mồi góc cạnh xẹt qua nhau trong chốc lát, làm bắn ra tia lửa khiến trái tim em cháy bùng.

Ngay cả khi đã vội vàng quay đi, em vẫn không thể nào ngăn nổi hai gò má nóng ran.

Rượu vào khiến đầu óc trì trệ, Takemichi quên mất rằng mình đáng ra không nên nhìn hắn như vậy. Giờ thì hắn sẽ nhận ra rằng em đã trộm nhìn hắn suốt cả buổi tối, rồi hắn sẽ nghĩ gì đây?

"Điều ngu ngốc nhất mày từng làm khi say rượu là gì?"

Giọng nói cao ngất ngưởng chợt cắt ngang dòng suy tưởng của Takemichi.

"Sao cơ?"

"Khi say ấy! Mày từng làm gì khiến bản thân thấy hối hận nhất sau khi tỉnh rượu?" Hakkai tựa lên bàn, lèm bèm nhấn mạnh lại câu hỏi ban nãy.

Takemichi thoáng ngẩn người, có lẽ vì vị cay nồng từ ly bia đã làm thần kinh em tê liệt phần nào. Xong trước khi kịp cất lời, em đã nghe tiếng Pah-chin ồn ã xen ngang.

"Hỏi gì chán thế? Nhỡ nó quên hết chuyện lúc say rồi sao?"

"Quên nhưng vẫn có cái nhớ chứ? Bình thường Takemichi cũng có hay uống say lắm đâu." Hakkai nói rồi lại quay về phía em. "Chắc mày vẫn có chuyện nhớ chứ, đừng nói là quên hết đấy nhé!"

Không biết vì lý do gì, tâm trí Takemichi chợt nhớ đến một buổi tối xa vời, mơ màng trong men rượu cũng như tối nay. Căn hộ quen thuộc với tiếng vô tuyến rầm rì, ngập trong ánh đèn mờ lạnh, và chiếc bàn trà bày la liệt những vỏ lon rỗng tuếch vương vị nồng từ kiều mạch. Chếch choáng, nhưng chưa say. Xong lại đủ cho một thoáng bốc đồng lướt qua nhìn thấy đôi môi người ấy chợt hé mở.

Không nói một lời, Takemichi nâng chiếc ly lên, hấp tấp hớp từng ngụm lớn như người sắp chết khô đi trên sa mạc. Bia chảy trào xuống cần cổ, trườn trên da thịt nóng bừng rồi thấm ướt vào áo.

"Uống từ từ thôi mày!" Hakkai vội vàng lên tiếng can ngăn, vì sợ Takemichi tự làm sặc chính mình trong lúc cố nhồi nhét nốt những chỗ bia cuối cùng.

Hoàn toàn không ngoài dự đoán, khi chiếc ly rỗng tuếch được đặt lại về bàn, Takemichi bắt đầu ho lên sặc sụa. Vị bia chưa kịp tan trên đầu lưỡi rục rịch như muốn trào ngược lại, làm em phát ngộp. Cơn ho kéo dài cho đến tận khi gương mặt Takemichi đỏ bừng lên và ướt nhẹp nước mắt.

"Đến mức ấy cơ à, Takemichi?" Hakkai khẽ than thở. "Bình thường uống say tao thấy mày cũng ngoan chán mà?"

Gail Saltz từng nói, rượu không khiến con người ta đổi tính, nó chỉ sẽ khiến người uống bộc lộ ra tính cách thực của mình. Khi vỏ não trán trước chịu trách nhiệm cho quá trình đưa ra quyết định lý tính bị chậm lại và serotonin giảm xuống mức thấp, những người nóng nảy như Pah-chin hay Kazutora dễ trở nên hung hăng hơn thường ngày; hoặc như Chifuyu và Peh-yah, bộ đôi chuyên lu loa lên vì mấy chuyện thiếu đầu thừa đuôi chẳng biết từ đâu ra. Thì khi say, Takemichi là một đứa khá hiền lành, phần lớn thời gian chỉ ngồi im một chỗ, ngâm nga một bài hát chẳng rõ âm điệu, hoặc trả lời nhát gừng những câu hỏi trêu chọc từ bạn bè như một đứa nhóc còn đương học nói.

"Còn tệ hơn Peh-yan nữa hả? Thằng ôn đó từng uống rượu vì bị người yêu đá, lúc say còn gọi vào số máy bàn nhà người ta để xin lỗi, bố của người yêu nó nghe máy luôn mà."

Pah-chin bật cười khi thấy những tiếng lụ khụ sau cuối dứt hẳn. Sự tò mò hiện rõ trong mắt gã như những người khác, bởi không ai nghĩ đến, một đứa như Takemichi lại có thể gây ra tội tày đình gì.

"Từ khi chi tay, mày có gọi điện cho Hinata không?"

Cơn đau rát nơi cổ họng khiến tiếng cười khe khẽ của Takemichi trở nên nhẹ bẫng, mang lẫn âm điệu trầm khàn của người say. Hơi men từ những ly bia trước nữa tựa như thứ nhớt đen nhầy nhụa tưới đẫm trong ruột gan, chực chờ cháy bùng lên vì một đốm lửa tàn. Si dại bất kham sóng sánh sánh trong đáy mắt, nuốt lấy cơn lao đao nhộn nhạo cùng những suy nghĩ chạy mòng mòng trong đầu em suốt cả tối nay. Bấy nhiêu là quá đủ rồi, Takemichi thầm nghĩ, em không muốn lại phải tỉnh dậy với cái đầu rỗng tuếch vào sáng hôm sau và nơm nớp sợ hãi rằng mình đã làm gì ngu ngốc thêm lần nữa.

Nhưng trong không khí bỗng thoảng qua mùi khói thuốc, mùi nicotine đặc quánh từ một điếu Marlboro, biến những câu từ chực chờ thốt ra tan ngay trên đầu lưỡi. Takemichi vô thức nhìn về chiếc bật lửa sáng màu kim loại mới được đặt lại bàn, dõi theo đốm lửa đỏ cháy tàn lụi trên đầu lọc kẹp giữa những ngón tay trắng trẻo và hẹp dài như một bản năng, rồi lại ngẩn ngơ nhìn bàn tay ấy duyên dáng gảy rơi tàn thuốc vào chiếc ly không còn ai đụng đến.

Thuốc lá chưa từng là thứ làm em mê mẩn. Từ làn khói trắng đắng nghét đến dư vị ám trên áo quần đều thiếu hấp dẫn, khiến đôi lúc em tự hỏi tại sao người ta có thể tìm được niềm vui thú với thứ độc hại ấy. Thế nhưng, câu trả lời dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa, nếu nơi điếu thuốc nằm lại là trên là những khớp ngón tay và răng môi biếng nhác của Sano Manjiro.

Nếu là Manjiro, vậy thì những lọc tủn mủn và tàn thuốc xám xịt rơi trên gạt tàn đều chẳng có gì đáng để bận lòng. Bởi đâu dáng vẻ của hắn lúc ấy là thứ duy nhất Takemichi nhìn thấy, tựa như bức tranh duy nhất treo trên khoảng tường đơn sắc chiếm trọn tầm mắt.

Không có gì phải lo lắng, vì em biết Mikey không phải một con nghiện. Hắn chỉ tìm đến nicotin để được xoa dịu trong phút chốc hiếm hoi, sau những giải đua dài ngày và lịch trình chất chồng dài dằng dặc. Trong căn hộ riêng của em hoặc của hắn, mỗi khi hai đứa gặp mặt. Cùng vài ly bia ướp lạnh và đôi ba đĩa đồ nhắm được mua ở cửa hàng tiện lợi, Takemichi sẽ bật một đĩa CD mang tới từ cửa hàng nơi em làm việc. Đèn tắt, chỉ còn ánh sáng xám xanh mờ ảo phát từ vô tuyến và âm thanh cười đùa của họ nhỏ dần vì cơn say. Lúc ấy, Mikey sẽ lại lấy ra một điếu Marbolo từ bao thuốc mới, chậm rãi châm lửa.

Đốm sáng lập lòe trên kẽ ngón tay và hơi thở hắn nhả ra cùng làn khói khiến em say mê như đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy màn biểu diễn ảo thuật trên sân khẩu, từng cử động duyên dáng, và từng giây đồng hồ đều được lấp đầy với nỗi rạo rực.

"Cho tao thử đi."

Takemichi nói, rồi chợt thoáng ngây ngẩn khi đôi đồng tử đen láy ngước lên, sáng và trong như cặp mã não ướt nước dưới hàng mi cong. Cái chớp mắt lười biếng, thả lỏng và mơ màng khiến Takemichi bỗng thấy lâng lâng theo, em nghe ra sự bất đắc dĩ trong tiếng cười của hắn.

"Đừng học thói xấu."

"... Mày dạy tao đua xe, chỉ tao uống rượu, vậy mà hút thuốc lại không được à?"

Hắn khẽ nghiêng đầu, tỳ lên tay đang chống trên mặt bàn trà.

"Nghe cứ như tao toàn dạy hư mày không thôi ấy nhỉ?"

Ánh đèn xanh tù mù khiến gương mặt Mikey càng trờ nên nhạt nhòa trong bóng tối, Takemichi không nhớ nổi biểu cảm khi ấy hắn xoay ngược lại điếu Marlbolo, hướng về phía em phần đầu ngậm ban nãy còn nằm trên môi hắn.

"Một hơi thôi đấy nhé."

Chỉ vậy thôi, lồng ngực Takemichi ồn ã như trống bỏi. Em như nhìn thấy nỗi khát khao mộng mị bao năm gói cả trong mẩu thuốc cháy dở, chờ được ngậm lấy. Trong khoảnh khắc phóng túng dễ dàng cho em bắt lấy, giữ lại trên môi. Chỉ trong phút chốc, không ai biết nó đã ở đó, ngoại trừ chính em. Rồi nó sẽ tan ngay đi cùng làn khói, như khi hai đứa tỉnh rượu, tất cả đều vì chất cồn đã làm họ chếch choáng tối nay.

Hơi thuốc cay xè xộc đến, kéo theo cơn bỏng rát khiến Takemichi phải gập quắp người lại. Cố khoả lấp nỗi xốn xao bằng những tiếng ho, thế nhưng lồng ngực đau đớn như bị ai ép chặt bằng một thanh sắt nóng khiến em không sao thở nổi. Takemichi giữ rịt tay bịt miệng, mong sao che đậy được những âm thanh rền rĩ trong cổ họng. Song, sự thật là em đã chẳng thể che đậy nổi bất cứ thứ gì.

"Có thích không?" Tên bất lương xấu xa đó hỏi, miệng còn cười, cắn lấy điếu thuốc. "Xem ra là thích rồi, pheromone của mày tràn ra cả ngoài luôn này."

Nói rồi, hắn khẽ ngả về trước, kéo lại gần hơn mùi hương em đã lơ đễnh bỏ qua, khi tàn hồng dập tắt, càng lúc nó càng trở nên rõ ràng.

Hoa cam trắng, và vỏ chanh tươi, như vừa mới được bóc tách dưới ánh mai vàng còn ướt sương sớm. Nhưng không chỉ có thế, lẫn trong hương thơm dịu êm ấy còn có vị nồng nàn khác của rượu, của hơi men. Như một ly Citrus Sangria ngọt ngào từ đường và vang trắng; quyện trong cái chua nhẹ của cam cùng chanh, âng lâng nhẹ nhàng bọt khí.

Nhịp tim em lập tức tăng vọt, có cái gì đó khác trong khoảnh khắc ấy. Khác với những khi họ tìm đến ánh mắt nhau, cùng lúc chạm vào sự đồng điệu trong lý trí. Bóng tối bao trùm, biến mọi cử động trong khoảng không ngắn ngủi như kéo dài đến vô tận, Takemichi cũng chậm rãi nhích lại gần hơn...

Em không biết điều gì đã thôi thúc mình làm vậy. Nhưng những xiềng xích vẫn luôn vây chặt trong tâm thức bỗng dưng biến mất, để lại duy nhất cảm giác cồn cào chạy râm ran trên da thịt, mãnh liệt đến mức khiến em chỉ muốn chìm sâu thêm nữa vào đôi môi của hắn.

"Đừng... Takemichi..."

Sự im lặng bị phá vỡ, bởi tiếng thở hổn hển và những thanh âm nỉ non đứt quãng. Sóng tình dâng lên, mỗi lúc một đầy, đưa đẩy trong không gian chật chẹp. Mãi sau những say sưa sôi nổi, mới hóa thành bọt nước nhiễu trên đôi môi hé mở còn vương lưu luyến. Mùi cỏ ngọt nồng nàn, mùi rượu cam, mới nãy chỉ đủ lưu lại trên da thịt, giờ đây đã lấp đầy căn phòng tối, lấp đầy cả màn đêm đen chếch choáng hoang đường.

"Điều ngu ngốc nhất mày từng làm khi say rượu là gì?"

Câu hỏi của Hakkai chợt văng vẳng bên tai, kéo Takemichi khỏi thoáng mộng mị.

Em giật mình rời mắt khỏi đốm lửa tàn trên tay người đối diện, căng cứng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng trước nay chưa từng thấy trên gương mặt quen thuộc.

Takemichi nuốt khan, hai bàn tay dưới gầm bàn vặn xoắn vào nhau.

"Tao đã làm một việc rất tệ." Em thấy giọng mình khô khốc, như cát sỏi trên sa mạc. "Nhưng tao sẽ không tái phạm nữa... tao sẽ không làm vậy nữa."

"..."

Những thành viên tỉnh táo cuối cùng trên bàn tiệc đều sửng sốt, không ai trong số họ mong đợi Takemichi đột nhiên thú nhận, cùng lúc bày tỏ nỗi ăn năn da diết đến vậy. Dù rằng lời thú nhận không nói rõ ràng về việc tồi tệ ấy đã diễn ra như thế nào, song họ vẫn không thể tưởng tượng nổi. Một đứa lành tính như Takemichi có thể gây ra tội tày đình gì?

Thế nhưng, kinh ngạc hơn nữa, người đầu tiên phản ứng lại với những lời ấy của Takemichi lại là Mikey.

Điếu thuốc bị hắn nghiền nát trên tay, khuôn mặt điền tĩnh bấy giờ biến mất không tăm hơi.

"Hối hận?" Giọng nói chát chúa vang lên, đâm thẳng vào màng nhĩ như cây kim bén nhọn. "Sẽ không bao giờ tái phạm cơ đấy!"

--------------------

Huhu y như rằng viết cái gì có plot, cần não một tí là mình bị bí cứng ngắc luôn 🥲

Nhỏ bạn mình chê oneshot lần này viết dài lại còn lộn xộn, và chính bản thân mình cũng cảm thấy thế. Nhưng sửa tới sửa lui chẳng biết sửa sao nữa.

Mới đầu mình chỉ dự viết thành 2 phần, khoảng 10.000 từ. Xong tới giờ hết phần hai mà mới đi được 2/3 🥺

Mong các bạn có thể dành chút kiên nhẫn ủng hộ cho cái oneshot slow-burn ức chế này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro