[MiTake] To My Dearest Husband - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Manjiro,

Em biết là mình có hơi tùy hứng quá khi quyết định cải tạo lại sân sau thành một vườn hoa (trước đây em có như vậy đâu nhỉ), nhưng em nghĩ, thêm tí màu sắc cho căn nhà sẽ khiến nó trông sáng sủa hơn.

Trồng hoa thì quá mức đắt đỏ và kì công để một đứa hậu đậu như em có thể chọn làm thú vui. Nhưng may là em có đủ kiên nhẫn cho bức tranh một nghìn mảnh ghép và cũng đủ kiên nhẫn cho những hạt giống tí hon ấy đơm hoa.

Anh vẫn nhớ giống hoa đầu tiên em trồng chứ? Là tulip. Người Hà Lan yêu tulip tới mức tổ chức riêng những ngày hội hoa chỉ dành cho mình nó. Cornélius van Baerle đã tạo ra tulip đen, đẹp tới mức khiến gã hàng xóm Boxtel phải đỏ mắt ghen tị. Xoay quanh loài hoa này là những câu chuyện nửa đùa nửa thật, nhưng cũng đủ thú vị để một đứa cả thèm như em chọn làm giống cây đầu tiên để gieo trồng. Chỉ tiếc rằng luống cây đầu tiên ấy đã không thể đơm hoa. Nói thật thì em thấy hơi có lỗi với mấy củ tulip xinh xắn, vì đã quyết định trồng chúng khi vẫn đang còn là tay mơ. Chúng đều là giống tốt.

Nhưng em vui vì mình đã không bỏ cuộc sau những thất bại với luống hoa đầu tiên. Giờ thì trong vườn có cẩm chướng, loa kèn, anh túc... Ai mà ngờ được một đứa đoảng vị như em lại có thể thành công với việc nuôi trồng hoa, anh nhỉ? Em đã rất mạnh mẽ và kiên trì đấy, anh cũng phải như thế nhé, vì em đã giao lại vườn hoa cho anh mà.

Nhưng cũng đừng mải mê chăm hoa mà bỏ bê chính mình. Anh lúc nào thế, có chuyện gì cũng tự gánh vác rồi chẳng thèm để ý đến bản thân. Em hi vọng anh vẫn giữ sức khỏe và thăm khám định kỳ. Đừng lạm dụng thuốc ngủ, nói thật là em vô cùng quan ngại về mấy lọ Seduxen mà anh dùng đấy. Nếu được, hãy thêm vào phòng tinh dầu vỏ cam mà em chỉ và uống trà hoa cúc đều đặn hơn anh nhé.

Yêu anh,
Takemichi

.

.

~oOo~

.

.

Gửi Takemichi,

Takemichi à, em thực sự là người kiên trì nhất anh biết luôn đấy. Làm sao mà em có thể giữ bình tĩnh nổi với đám hoa cỏ - tưới nhiều nước quá chết, bón phân nhiều quá chết, nắng quá chết, mưa quá cũng chết vậy?

Anh đã cố lặp lại những thao tác của em khi làm vườn, nhưng dù có cẩn thận đến thế nào thì đám hạt giống vẫn không chịu nảy mầm và đám mầm cũng vẫn không chịu lên hoa. Nó khó gấp nhiều lần so việc nấu một nồi pasta hay là phẳng một cái quần kaki em ạ.

Anh đã chật vật với khu vườn trong nhiều tháng, cho đến khi phát hiện mình gieo giống sai mùa. Em đừng thấy có lỗi với những đầu củ tulip, vì nếu em làm vậy, anh phải day dứt đến thế nào với đám hoa lan và phong quỳ đây?

Ban đầu anh phát hoảng lên khi thấy những luống hoa em trồng bắt đầu héo đi và sợ rằng mình đã chăm chúng sai cách. Nhưng hóa ra chúng chỉ tàn vì đã hết mùa mà thôi. Giờ anh đang cố chăm bẵm lại từ những mầm cây non. Cẩm chướng, loa kèn, bạch nhật... Rồi chúng sẽ sinh trưởng và nở hoa thôi, anh đảm bảo đấy, anh sẽ cố gắng hết sức để chúng có thể như vậy.

Còn về chuyện thăm khám sức khỏe, em không cần bận tâm đâu nhé. Anh vẫn đi kiểm tra định kì và dùng thuốc theo chỉ định. Anh thậm chí đã gặp lại giáo sư Kobayashi, bác sĩ trị liệu cho em hồi đó. Cũng không có gì nhiều, chỉ là một cuộc gặp nhàm chán thôi. Ông ấy nói rằng mong anh có thể quên đi quá khứ bắt đầu lại từ đầu. Chẳng hiểu sao mọi người lại thích nói câu này đến vậy. Thú thực thì nó khiến anh không thoải mái. Họ nói như thể anh vừa vượt qua một cột mốc tồi tệ mà sẽ không bao giờ trở lại vậy. Anh phải rũ bỏ thứ gì chứ? Chẳng có điều gì về em mà anh muốn quên đi cả. Họ không hiểu, không thể hiểu, còn anh thì chẳng muốn giải thích cho họ hiểu chút nào.

Như anh đã nói, một cuộc gặp nhàm chán chẳng có gì hay ho cả. Anh đã xin phép rời đi ngay sau đó. Vì nếu phải đứng tiếp lời ông ấy thêm chút nào nữa, anh thà đổ hết lọ thuốc ngủ trong tay xuống cổ họng còn hơn.

Anh đùa đấy, anh sẽ không làm vậy đâu, kiểu gì thì em cũng giận dỗi nếu chuyện đó xảy ra mà. Giờ thì anh không dùng thuốc ngủ bừa bãi nữa, chỉ theo liều kê của bác sĩ và bật thêm đèn xông tinh dầu mùi vỏ cam thôi.

Anh cũng cố duy trì thói quen uống trà hoa cúc. Có điều, nó hơi phức tạp. Vì anh muốn học theo em, pha trà từ những bông cúc khô được thu hoạch từ vườn nhà, nhưng em biết đấy, đám cây giống ngoài việc tắc tị dưới đất thì vẫn chưa có thêm động thái nào cả. Anh đành phải mua những túi trà lọc bán sẵn ngoài tiệm. Tuy nhiên thì anh vẫn chưa bỏ cuộc đâu, không sớm thì muộn, anh sẽ pha được một tách trà hoa cúc từ khu vườn của hai đứa mình. Có lẽ em đã lấy đi cái tính tùy hứng của anh và thay nó bằng sự kiên nhẫn ấy nhỉ?

Anh không nghĩ mình có thể mạnh mẽ như em, nhưng sự kiên nhẫn này có thể giúp anh cho tới ngày chúng ta gặp lại. Và trước đấy thì, trồng hoa, thăm khám, uống thuốc... Anh sẽ làm tất cả những gì em dặn. Nên em cũng nhất định phải đợi anh đấy nhé.

Yêu em,
Manjiro

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro