[MiTake] To My Dearest Husband - P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Manjiro,

Dạo gần đây em thường xuyên nhớ về những chuyện đã xảy ra, trong khoảng một vài năm đổ lại. Có chuyện vui, có chuyện buồn, lại có những chuyện phức tạp, rối rắm khiến em phải đặt câu hỏi cho chính mình. Liệu em có đang làm những điều đúng đắn?

Trước tiên thì em không thể làm việc nhà được nữa, làm vườn cũng không. Em phải đến bệnh viện thường xuyên hơn và trong nhà lại xuất hiện thêm vài loại máy móc cồng kềnh. Anh nghỉ việc, ít khi ra ngoài và chỉ dành thời gian bên em. Hai đứa mình dính vào vài sở thích trước đây chưa từng có, nghe đài, đọc sách, sưu tầm, rồi chụp ảnh... Tính ra em đã kéo anh vào kha khá những việc làm chẳng ra đâu vào đâu chỉ vì mấy suy nghĩ tự phát của mình ấy nhỉ?

Nhưng buồn cười là em không thấy cảm hối hận chút nào, đặc biệt là với việc để anh đọc sách cho nghe. Nó khiến em nhớ về hồi nhỏ, trước giờ đi ngủ. Em nằm trùm kín mít trong chiếc chăn bông dày sụ, háo hức chờ mẹ kể những câu chuyện cổ tích của Andersen, Grimm hay Charles Perrault. Lúc ấy em cảm thấy yên bình lắm. Nhưng anh không chỉ đọc cổ tích, bởi việc chọn đọc của tụi mình là với tay lên kệ để lấy bất cứ cuốn nào có bìa độc lạ trong nhà sách.

Trong một thời gian dài, anh kể về sử thi Mahabharata, về Karna và những trận chiến. Về nguồn gốc của các loài hoa, nghệ tây và lan dạ hương, thu mẫu đơn và hoa diên vĩ. Một ngàn lẻ một đêm trong bảy ngày. Rồi cả những chuyến phiêu lưu, của các hiệp sĩ, của vua Arthur và Merlin, Lancelot và hoàng hậu, của những kẻ đi tìm vàng, núi rừng phương bắc, Buck và John, Weedon Scott và Nanh Trắng. Hấp dẫn hoặc rời rạc. Nhưng em đều thích nghe.

Và đã có một câu chuyện khiến em suy nghĩ rất nhiều. Chuyện kể về một gia đình ba người sống trong thị trấn nhỏ xa xôi được viết bởi Ichikawa Takuji. Người vợ trong truyện tên Mio, là một người du hành thời gian (khá giống với em). Nhưng nơi Mio đến không phải là quá khứ, cũng không phải là tương lai - nơi cô ấy sẽ sống. Mà là xa hơn nữa, là tương lai nơi cô ấy đã chết đi rồi. Một bước nhảy vọt khá xa.

Mio đã gặp lại người mình yêu, tận mắt nhìn thấy cuộc sống tương lai trong thị trấn nhỏ với người mà mình đã chọn. Cô ấy đã có thể nhìn thấy tất cả của tương lai, ngoại trừ chính bản thân. Mio của tương lai đã không còn. Cô ấy rời khỏi thế gian... để đi tới tinh cầu lưu trữ, từ một năm trước đó. Ngôi nhà hạnh phúc đã từng là của ba người, lại trở nên bừa bộn và bẩn thỉu vì sự ra đi của một người.

Nhưng Mio của quá khứ đã đến, lấp đầy những khoảng trống vụn vỡ và lộn xộn trong căn nhà nhỏ. Cô ấy đã sống trọn những ngày tháng hạnh phúc và ngọt ngào trong sáu tuần của mùa mưa, cùng với chồng và con trai.

Đôi lúc em lại nghĩ tới gia đình mình và gia đình nhỏ của Mio. Nếu em cũng giống như cô ấy. Có thể nhảy vọt tới tương lai và nhìn thấy anh của hiện tại. Nhìn thấy anh thức giấc trên chiếc giường màu mận thơm mùi nước xả vải, nhìn thấy anh sinh hoạt, ăn uống, làm việc và trồng hoa... Và biết đâu em cũng có thể giống như Mio, kịp cải thiện gì đó trước khi rời đi vì chồng của em cũng rất đoảng việc nhà.

Nhưng em không phải là Mio, không còn là nhà du hành thời gian gì nữa, không có bước nhảy vọt nào cả. Tất cả những gì em có thể làm bây giờ là viết những dòng này, nhắn gửi đến anh của tương lai.

Sau đợt trị liệu gần nhất kết thúc, em đã luôn lo sợ. Anh đột nhiên nói rằng muốn đi cùng em, cùng lúc với em. Em không biết liệu đó chỉ là một lời nói vu vơ, hay trong tâm trí anh đã thực sự muốn thế. Em chỉ che giấu sự hoảng loạn sau những lời nặng nhẹ, chứ thực tình em sợ lắm. Anh đã hứa sẽ không tìm đến em một cách ngu ngốc. Nhưng em vẫn không thể bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Thật ra em luôn nghĩ như thế này. Khoảng cách giữa tầm nhìn của một người tới cuộc sống hiện thực có cách một lăng kính. Và tùy vào từng cá thể mà những lăng kính ấy biến đổi, khiến cho sự việc diễn ra trước mắt cũng được nhìn nhận theo một cách khác nhau. Em biết phần nhiều thời gian lăng kính của anh là một màu không mấy sáng sủa, và có lẽ sau giai đoạn này, nó sẽ còn sạm đi nhiều lắm. Nhưng em muốn anh thử một lần, nhìn nhận mọi thứ khác đi, qua lăng kính của em. Những bức thư này được viết ra là vì thế. Đóa hoa rạng rỡ dưới bầu trời thanh cao khoáng đạt. Niềm vui vu vơ với những món đồ ngọt. Khổ sở bất lực với công việc nhà không bao giờ hết. Bạn bè và tổ ấm. Cuộc sống vốn rất đẹp đẽ, đâu phải rời đi quá vội vàng, anh nhỉ.

Manjiro à, em nghĩ chắc hẳn anh cũng đã nhận ra điều này. Những bức thư không để đến mãi, và một ngày nào đó anh sẽ phải bước tiếp mà không có những câu dặn dò hay nhắn nhủ từ em. Có ích kỉ quá không khi em muốn anh chuẩn bị khi ngày đó tới. Vì thứ em để lại không phải là những bức thư, mà là lăng kính này. Em muốn anh thấy cuộc đời muôn hình vạn trạng, tốt đẹp ra sao ngay cả khi không có em ở đó.

Anh phải tận hưởng mọi niềm vui trước khi mình gặp lại, sống thật tốt và hoàn thành thật nhiều nguyện vọng. Đó là lời hứa với em mà anh sẽ giữ, phải không?

Yêu anh,
Takemichi

.

.

~oOo~

.

.

Gửi Takemichi,

Anh đã luôn cố gắng chuẩn bị tâm lý vững vàng, mỗi khi bác sĩ chuẩn trị cho em đến với một thông báo ngày càng tệ hơn. Anh chưa từng nghi ngờ về việc mình là một kẻ mạnh mẽ, tuyệt nhiên có thể chịu đựng được tất cả, dù là thứ kinh khủng nhất trên đời này. Nhưng sự thật thì không phải thế. Dù có chuẩn bị kĩ càng đến thế nào, ngực anh vẫn tức nghẹn như bị hàng trăm hòn đá tảng đè vào khi nghe về tình hình sức khỏe của em. Cổ họng sưng tấy, mất kiểm soát khi phát ra mấy lời ích kỷ khiến em lo lắng. Anh không thể chịu đựng được điều tồi tệ, và nó cũng đã như thế vào ngày em đi.

Anh không biết mình là ai, hay tại sao mình lại còn sống. Mọi người vẫn đó, cảnh vật vẫn xoay vần, chỉ có anh là kẻ dư thừa vì không biết mình thuộc về đâu trên cái thế giới này. Cảm giác đều không thật, hụt hẫng như đang lửng lờ giữa cõi mơ. Anh cố làm mình tỉnh lại nhiều lần. Nhưng dù những vết thương lan rộng ra, rách sâu hơn, anh vẫn không thể tỉnh lại được. Anh quay cuồng trong những ý nghĩ níu giữ mạng mình và tự sát để thoát khỏi giấc mộng điên rồ này. Anh đã hứa không tìm đến em bằng một cách ngu ngốc, nhưng anh sợ mình đang mơ.

Anh không biết mình sẽ ra sao nữa, nếu bức thư đầu tiên của em không đến. Em đã cứu anh, một lần, rồi hai lần...và cho đến tận bây giờ, em vẫn là người cứu rỗi anh. Anh đã khóc rất nhiều, vì vui mừng, vì hạnh phúc, cũng là vì xót xa. Anh đã bấu víu vào bức thư của em để sống và làm những điều em dặn ở những bức thư tiếp theo.

Anh thức dậy lúc đồng hồ điểm bảy giờ mười lăm. Chạy bộ dọc cung đường quen thuộc nơi hai chúng mình vẫn sánh bước cạnh nhau như hồi em còn khỏe mạnh, trong khi mặc một chiếc quần thể thao và áo thun cặp mua chung. Rồi anh trở về nhà, hành hạ căn bếp để nấu ra một bữa sáng ăn tạm được để đi làm. Công việc thường kết thúc vào buổi chiều. Anh lại làm cả căn hộ rối tung lên, dưới danh nghĩa là làm việc nhà. Anh chăm hoa, ba ngày một tuần, trong khi đọc sách về làm vườn và không bỏ một buổi tụ tập nào với bạn bè. Có lẽ anh đã và đang thực sự nhìn mọi thứ qua lăng kính của em. Chúng không phiền phức đến thế và anh cũng không chán ghét với việc mình còn thở nữa.

Takemichi à, em không cần phải trở thành Mio, không cần đến với thế giới này để rời đi trong nước mắt một lần nữa. Anh đểnh đoảng với việc nhà nhưng rồi sẽ có cách thôi. Sáu tuần của mùa mưa là không đủ, anh không muốn lại phải nói lời tạm biệt với em. Hãy để lần tới khi chúng ta gặp lại, sẽ không còn xa cách gì cả. Anh đang bước về phía em, trên một chặng đường khá dài. Vậy nên cũng xin em cho anh được ích kỷ khi muốn được em chờ.

Anh sẽ giữ lời thề của mình, nên Takemichi cũng thực hiện những gì đã hứa nhé. Hãy nắm tay anh khi anh đến.

Yêu em,
Manjiro

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro