Alltake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mừng valentine trắng :3

thiết lập: Hanagaki Takemichi là boss của Phạm Thiên, Tokyo Manji vẫn tồn tại dưới sự dẫn dắt của Mikey.

___

Nhác thấy một người nữa lại xông lên, Hanagaki thở dài.

Một lũ không biết lượng sức.

Nó xoay người đạp mạnh vào bụng tên mặc tân bang phục Touman, liếc sang cạnh thấy Sanzu đang ngây ngẩn nhìn mình, tiện tay giựt luôn thanh kiếm của hắn. Hanagaki nhấn chặt vỏ kiếm để chắc chắn không bị tuột ra, dồn lực phang một cái thật mạnh vào đầu kẻ kia khiến hắn văng ra thật xa. Máu trượt dài theo cái vỏ tối màu, tong tong nhỏ xuống đất.

Dường như thấy chưa đủ, Hanagaki lại nhìn sang Ran. Đối phương thấy nó nhìn mình cũng nhìn lại, cười một cái, chìa cây baton yêu quý ra.

Thủ lĩnh Phạm Thiên hài lòng nhận lấy đồ từ tay cấp dưới, trả kiếm cho Sanzu.

Nó hơi nghiêng đầu, đánh giá chiến trường xung quanh một lượt. Ồ, kia rồi, con mồi ngon miệng!

Hanagaki cười híp mắt, hơi hướng cằm về phía sau.

"Em muốn Draken."

Anh em Haitani, Sanzu và Kakucho nghe xong chợt giật mình. Muốn? Muốn theo kiểu nào cơ?

Thấy đám cấp dưới cứ ngây ngẩn nhìn mình, Hanagaki phát cáu, đập cho mỗi tên một cái.

"Muốn mấy người mang hắn về đây cho em!"

Đám tội phạm danh chấn một phương bị mắng liền cụp đuôi, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, bày trận chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hanagaki nhìn bọn họ, lại nhìn chính bản thân mình. Từ khi nào mà nó lại thành ra như vậy? Trở thành thủ lĩnh của tổ chức tội phạm Phạm Thiên, đánh nhau, giết người, những thứ nó luôn không muốn dính tới, bây giờ đều đã được nó thực hiện qua.

Cái đầu đen lắc lắc mấy bận, sau đó ngẩng lên nhìn bầu trời. Sắc xanh trên kia như hoà vào cùng với màu mắt nó, Hanagaki chợt điên dại.

Mùi máu sộc vào mũi, dáng vẻ thảm hại của Draken lọt vào đôi mắt xanh sâu hoắm như lòng đại dương.

Hanagaki chẳng còn biết gì nữa, nó đang hưng phấn chết đi được.

Bốp! Bốp! Bốp!

Cây baton liên tục đập vào đầu Draken với toàn lực, máu của hắn bắn lên mặt Hanagaki, văng lên cả khoé mắt mà nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại, dáng vẻ điên cuồng hệt như Sanzu.

Rindo nhìn một hồi cũng thấy lạnh sống lưng, chậc lưỡi: "Chủ nào tớ nấy.".

Ran nhìn thủ lĩnh của mình lại chìm vào khoái cảm tra tấn người ta lần thứ N trong ngày, không nhịn được tiếng thở dài. Vốn định hôm nay dẫn bé cưng của hắn đi chơi Valentine trắng rồi tranh thủ dụ ngọt một chút mà ai dè lại gặp bọn Touman giữa đường, chúng nó hùng hổ lao vào đánh nhau bảo muốn đem thủ lĩnh của hắn về. Kết quả thì đấy, bị đập cho tơi tả nhưng không cách nào đánh trả được.

Ran nghĩ nghĩ làm sao, nuốt nước bọt một cái rồi đi đến kéo tay áo cái người thấp bé kia, nhỏ giọng nói:

"Michi, hôm nay là Valentine trắng... Đừng đánh n-"

Chưa kịp dứt câu, ánh mắt sâu đến mức không tìm được lối ra nhìn thẳng vào mắt Ran. Gã tóc tím rùng mình. Mẹ kiếp, hình như hắn cũng hứng lên rồi?

"Hả? Không muốn Valentine trắng đấy, muốn Valentine đẫm máu đấy, làm sao nào?"

Chẳng nghĩ đến Hanagaki thực sự dừng tay lại, nở nụ cười tàn bạo, như thể cái người rực rỡ mang theo ánh dương trước đây với nó là hai người hoàn toàn khác nhau. Hanagaki chậm chạp ngẩng đầu nhìn cái người tóc đen bên phía đối diện.

Khuyên tai quen thuộc lắc lư theo cái nghiêng đầu của chủ nhân.

"Sao nào? Tao vừa bốp bể đầu đồng đội nhà mày đấy? Không định đánh trả à?"

Mikey nhìn Hanagaki, không tìm được chút ấm áp nào từ Takemitchy của hắn, khẽ run lên.

"Chết tiệt..."

Hắn không thể xuống tay với người này. Không ai trong bọn hắn có thể.

.


mê mẩn em bé hanagaki hắc hoá rồi nắm đầu bonten ToT lần đầu vẽ manjiro cảm giác cứ gượng tđn ấy =)) nhưng thôi, mày đẹp nên không vấn đề gì hết con ạ ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro