Santake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, ngẩn người nhìn trụ sở của Phạm Thiên nay chỉ còn là một công trường đang xây dở.

Chơi đồ quá liều, gã bay về quá khứ lúc nào chẳng hay...

Sanzu đút tay vào túi quần, nhanh chóng chấp nhận sự thật. Dù sao cũng đã đến đây rồi, gã cũng muốn xem lại những kí ức xưa kia một chút. Cơ mà, ở đây có ai bán thuốc không nhỉ?

Gã tội phạm hàng đầu trong tương lai cứ thong dong lượn một vòng khu nhà của ai đó, xong lại lượn về đền Musashi, rồi vòng qua công viên mà gã hay ngồi thủ thỉ với thằng ranh của mình.

Đảo một hồi, Sanzu lại đi qua trước cổng bệnh viện, chợt, gã thấy bóng ai quen quen.

Hanagaki hậm hực sờ cái tay quấn đầy băng trắng và gương mặt không mấy lành lặn của mình, bĩu môi lầm bầm mắng Sano Manjiro. Ra tay gì mà nặng thế không biết.

"Ê Hanagaki, thằng nào cả gan đánh mày đấy?"

Hanagaki ngẩng lên, thấy một anh đẹp trai đang khoanh tay đứng nhìn mình, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đáng sợ. Ủa ai vậy ta? Nó có quen ai đẹp như này đâu? Ờ mà, cái sẹo kia quen quen sao á...

Sanzu hiểu ý, gãi đầu giải thích vắn tắt nhất có thể về quan hệ giữa gã với nó và lí do gã có mặt ở đây.

Hanagaki đảo mắt à một cái, xem như đã hiểu, sau đó lại nửa khinh bỉ nửa dè chừng liếc gã tóc hồng.

Số 2 của Phạm Thiên điên tiết với ánh mắt của nó, gào lên.

"Cái thằng cống rãnh ranh con này mày làm cái mặt đếch gì đấy hả?! Aisss chết tiệt!"

Sanzu vò loạn mái tóc lù xù của Hanagaki. Trong hơi ấm của bàn tay đầy sẹo nọ, Hanagaki bỗng thấy quen thuộc lạ thường.

À, thì ra thằng chả đang quan tâm mình.

Hanagaki cười ngốc, song lại gãi má ái ngại nhìn gã tóc hồng.

"Em cảm động lắm, nhưng Haru này, thằng đánh em là thằng "Vua" của anh đấy ạ...?"

Sanzu ngốc nghếch nhìn Hanagaki, nó cũng bối rối nhìn lại. Lát sau, Sanzu chuyển sang vò đầu mình.

"Chậc, chết một lần cho biết mùi cũng được."

Và xách kiếm lên đi tìm người, mặc cho sự can ngăn của thằng nhóc "cống rãnh ranh con".

.


nể các chị vẽ quả mắt đỉnh cao của xuân vl =)) khó vái cạ lìn ặ.

btw tớ quen vẽ vào vở ô ly nên chắc cũng hơi khó nhìn nhỉ. vẽ xong nhìn lại thấy ả xuân mắc cừi vái =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro