Chapter 1 : Bàn Cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen giăng kín bầu trời, cơn mưa tầm tả như muốn khóc than cho sự đau khổ của những con người cô độc.

Chẳng mấy ai hiểu được cảm giác nhìn từng người quan trọng với mình mất đi, chẳng mấy ai hiểu được cảm giác khi gánh nặng quá lớn nội tâm sẽ vỡ nát.

Chẳng mấy ai hiểu được, khi đôi mắt kia không còn ánh sáng, khi trái tim kia trống rỗng, khi cõi lòng kia chỉ mong rằng hiện thực là một cơn ác mộng. Sáng mai tỉnh dậy, thì tương lai vẫn tươi đẹp như thế.

Nếu cả thế giới này ruồng bỏ mày, thì tao sẽ bỏ cả thế giới.

Nếu mày không hạnh phúc, tao nguyện đánh đổi tất cả để mày cảm nhận được đâu là ấm áp.

Cánh tay đau đớn đến chỉ có hét lớn, nhưng nội đau đớn thì làm sao giải bày. Đôi mắt xanh dương giờ đây tối tăm đến lạ, mái tóc vàng sao lại nhạt nhòa thế kia.

Chỉ mong một lần quay trở lại, để mày có thể có được hạnh phúc.

Dẫu đôi tay đã bị phế, dẫu đôi chân đã run rẩy không ngừng, dẫu trái tim đã vỡ nát, dẫu ... đã không còn hi vọng. Tao vẫn sẽ tiến tới, tiến tới nơi tăm tối của mày, để kéo mày ra ánh sáng.

Tao sẽ dùng chính sinh mạng của mình, nguyện cầu với thần linh rằng, trả lại báu vật cho mày.

Cho nên là Manjirou, đừng như thế nữa.

Đừng kéo bản thân mình chìm trong bóng tối, đừng tự tay phá nát chính mình thế kia. Đừng dùng khuôn mặt vô cảm đó đối mặt với thế giới, mày xứng đáng có được hạnh phúc kia mà.

Máu loang lổ trên chiếc áo trắng tinh, cơn mưa dầm dề kéo cả thời gian và không gian vặn vẹo. Chẳng thể khóc than, chẳng thể kêu gào, chỉ có thể đứng ngây ra đó nhìn thế giới với ánh mắt đã tắt nắng.

Đôi bàn tay từng nắm lấy mày, từng du hành bao nhiêu lần giờ đây đã trở nên vô dụng, biết làm sao khi chẳng thể cử động, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một li.

Thượng đế ban cho cậu năng lực, nhưng lại không ban cho cậu tương lai mình mong muốn. Manjirou chẳng còn lại gì cả, thì liệu rằng thoát khỏi bản năng cậu ấy có hạnh phúc không.

Không mà nhỉ ?

Takemichi biết điều đó, biết rõ hơn ai hết, nên cậu biết nó chẳng có hy vọng gì cả. Dù chỉ 1% nhỏ nhoi nó cũng không dành cho cậu.

Tạo hóa trêu người, mệt mỏi đến mức muốn chết đi, nhưng lại chẳng thế chết được. Ngay từ khi bắt đầu tương lai đã được định sẵn. Mà Takemichi chỉ là một con tốt trong ván cờ đã có kết cục.

Trong một thế giới hư ảo này, góc nhìn của thượng đế luôn là góc nhìn tuyệt vời nhất.

Khi thời gian này vặn vẹo, Takemichi có thể cảm nhận được tâm tình của những thượng đế đó.

Chán nản, thất vọng, đau lòng, khinh bỉ, ghét bỏ, thù hằng,...mọi thứ điều có cả.

" Nếu Takemichi không quay về quá khứ, mọi chuyện sẽ chẳng ra nông nỗi này ! "

" Mikey đã không còn lí trí nữa rồi ! "

" Draken chắc chắn vẫn còn sống "

" Takemichi đúng là vô dụng "

" .... "

Vô vàn câu chữ hiện lên trước mắt, Takemichi chỉ biết ngơ ngác nhìn. Để rồi nhận ra rằng, hóa ra nhân sinh của những người ở đây đều đã lắp đặt sẵn.

Sự thay đổi của cậu chỉ là một diễn biến để cho thế giới này sinh động hơn mà thôi.

Hóa ra, mọi thứ chỉ là một trò đùa...

Ngay từ khi bắt đầu thì đã có kết thúc rồi.

Thân xác héo mòn lạnh ngắt, linh hồn thì vẫn nóng bỏng như thuở ban đầu nhưng giờ đây linh hồn ấy nhận ra, công sức của nó chỉ nhận lại cái chỉ trích của người khác mà thôi

Nực cười biết bao nhiêu !

•|•|•

" Takemichi ! Dậy đi con, trễ giờ rồi "

Giọng nói vang lên, xuyên qua tận màn nhĩ, đánh thức con người vẫn còn đang ngơ ngác kia.

Nơi này, không phải là phòng của cậu sao ?

Cậu không phải đã chết rồi sao ?

Takemichi sững sờ nhìn cánh tay phải vẫn còn lành lặn của mình, con ngươi xanh trở nên đầy mệt mỏi.

Cậu nằm xuống giường, trong đầu tràn ngập sự hoang mang. Takemichi nhớ rất rõ những dòng chữ cậu nhìn thấy khi chết đi.

Một bộ manga sao ?

Cuộc đời của họ, sớm đã được sắp đặt sẵn.

Takemichi ôm chặt lấy gối đầu, cảm thấy cả tâm can của mình như bị ý nghĩ đó bóp nát. Mọi công sức của cậu, hóa ra chỉ là trò hề mà thôi.

" Thương Take thiệt đấy ! Anh ấy đã mất đi quá nhiều. Sao vẫn kiên cường đến thế chứ ? "

" Thề luôn, tôi mà có đi vào đó, tôi sẽ đem Michi về nhà, không thể để anh ấy đến gần Mikey nữa "

" Bố *** đúng kiểu miễn là chúng mày đau khổ :)) muốn đốt nhà ổng ghê "

" Main gì mà yếu như sên, phế quá phế "

" Xin lỗi, tui anti Take "

" Mikey đã chịu quá nhiều đau khổ "

" Sau trong ***** ********* con gái khổ thế nhỉ ? Emma đáng yêu của tui, đại tỉ Senju của tui, Hina bé bỏng của tui, Yuzuha xinh đẹp của tui, cả chị Akane nữa... ;-; "

Takemichi lau nước mắt, nhìn những dòng bình luận không ngừng chạy trên không khí, trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua.

Hóa ra, ngoại trừ cậu, cũng có những người khác đau xót họ. Bỏ qua những lời bình luận tiêu cực ấy, Takemichi chỉ cảm thấy trái tim mình đang dần sống lại.

Manga thì sao chứ, cậu vẫn là chính cậu, vẫn có suy nghĩ của riêng mình.

Takemichi nhìn tờ lịch treo trên tường, năm 2002 Cậu mím môi, bước xuống giường.

- Takemichi ! Mau thay đồ đi học đi con, trễ giờ đấy !

- Dạ !

Takemichi đáp một tiếng, vệ sinh cá nhân xong, liền dựa theo kí ức mà đến tủ quần áo lấy đồng phục.

Lúc này một dàn bình luận lại hiện ra trước mắt Takemichi.

" Gu thời trang của Take ...xin lỗi em không giúp gì được anh rồi "

" Anti keo vuốt tóc của Take "

" Đề nghị Take tham khảo gu thời trang của Mit mama "

" Nhìn hãm *** vl "

" Không ưa nổi Take "

" Loại này mà làm main sao ?"

" ... "

Bên dưới còn có rất nhiều dòng bình luận, Takemichi ngó một hồi, thấy có khá nhiều người ghét cậu, nhưng mà Takemichi không để tâm mấy nói đúng hơn thì ...cậu có để tâm cũng chẳng được gì, dù sao trong mắt họ cậu chỉ là một nhân vật trong thế giới 2D mà thôi.

Hơn nữa ...ghét cậu cũng chỉ khiến họ mệt thêm thôi, dù sao nhìn bình luận thì hình như cậu là nhân vật chính. Nếu vậy suất diễn chắc nhiều lắm, nghĩ lại tình cảnh chương nào cũng bắt gặp người mình ghét là hiểu. Take - kinh nghiệm đọc manga đầy mình - Michi thầm than, thật sự rất khó chịu.

Nhưng mà, nhìn mấy dòng bình luận yêu thương, lòng Takemichi lại ấm đến lạ, hóa ra ở một nơi nào đó vẫn có rất nhiều người âm thầm ủng hộ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro