Chapter 2 : Giá Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ăn sáng xong, liền cầm lấy cặp chạy ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên chào mẹ mình.

Cậu nhìn con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ, thuở dài. Rốt cuộc vẫn là trở lại.

Ngước nhìn vào không khí, Takemchi không thấy bất kì dòng bình luận nào. Cậu thắc mắc hồi lâu, vẫn không hiểu quy luật của các dòng bình luận.

Takemichi lắc đầu bỏ qua chuyện hại não này, ôm cặp đến trường, nhìn cả khoảng sân rộng rãi, cảm thấy có chút mới lạ.

Một bàn tay vỗ mạnh lên vai Takemichi, cậu hít sâu quay đầu, hóa ra là Takuya, người bạn thưở nhỏ của cậu.

- Làm gì mà đứng thẩn thờ vậy?

- Tao đang hít thở không khí đấy!

Takemichi vui vẻ đáp trả, trong không khí lại hiện lên vài dòng bình luận.

" Lúc đầu tui cứ tưởng Takuya là main ;-; "

" Tui cũng dị nè, tương lai nhìn ổng đẹp ra phết "

" Tui thì nhìn ổng ra Mikey, trời ạ! "

" Lầu trên còn đỡ, tui tưởng Takemichi biến thành ổng "

" .... "

Takemichi phì cười, mấy cái bình luận này càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Takuya nghiêng đầu khó hiểu nhìn Takemichi, cảm thấy cậu ta hôm nay có chút lạ, nhưng lại không biết nó lạ như thế nào.

- Mày cười cái gì thế ?

- Không có gì, vào lớp thôi.

Takemichi từ chối trả lời, đùa à nếu nói thế giới mình đang sống chỉ là một quyển manga, thì không chừng cậu sẽ được đưa đi chữa trị tâm lý.

Buổi sáng trôi qua, Takemichi ngồi trong lớp thẩn thờ nhìn dòng bình luận không ngừng xuất hiện, cảm thấy nó còn thú vị hơn xem manga.

" Main phế vừa thôi chứ! Không biết đánh đấm mà cứ đòi xông vào "

" Mikey đang ở bản năng hắc ám, bị đánh dị là còn nhẹ "

" Trời ạ! Take của tui "

" Huhu Mikey à tỉnh lại đi "

" Đáng lẽ Takemichi không nên quay về cứu Mikey, nếu vậy Draken sẽ không chết "

Takemichi nhìn dòng bình luận cuối hồi lâu, mím môi cười khổ. Đúng vậy nếu cậu không quay về có lẽ Draken sẽ không chết. Nhưng muốn cậu bỏ mặc Mikey, cậu không làm được.

Cứ cho là Takemichi ích kỷ ngu dốt, nhưng duy chỉ việc nghĩ đến Mikey sẽ sống trong bóng tối, mãi mãi đơn độc thì tim Takemichi đã đau đến thấu tâm can.

Con người đó, vốn không nên phải chịu đựng những việc như vậy.

Manjirou chỉ là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ thông minh đến mức ngốc nghếch. Cậu ta có thể hi sinh tất cả, chỉ vì báu vật của cậu ta.

Takemichi ôm lấy cặp sách lầm lì ra ngoài, đúng lúc này, Takemichi bắt gặp một cậu nhóc đeo kính vô cùng quen thuộc.

Đó không phải là Kisaki lúc nhỏ sao ? Họ học cùng trường!

Nhìn phía trên một dàn bình luận, khóe môi của Takemichi giật giật.

" Chúa tể bóng tối Kisaki "

" Tui anti Kisaki "

" Ông hoàng trong làng tỏ tình - Kisaki "

" Kisaki đáng trách nhưng mà cũng đáng thương "

" Đến giờ tui còn chưa tin là ổng mười 13 tuổi ... với cái đầu đáng sợ kia "

Lúc nhỏ Kisaki trông thế nào nhỉ? Takemichi cúi đầu tự nghĩ, lại nhận ra rằng mình hiểu biết về Kisaki quá ít.

Cậu chỉ biết hắn là một con người rất đáng sợ, và là một tên lụy tình ngu ngốc.

Chỉ vì một lời nói của cậu, mà cố gắng đến nhường này.

Takemichi nhắm mắt, đây là cơ hội cuối cùng rồi, cậu nhất định sẽ không để cho ai chết cả. Không ai cả.

Takemichi thầm nghĩ, nhanh chân bước đến chỗ Kisaki, vỗ vai hắn :

- Này, cậu là Kisaki lớp dưới phải không?

Đôi mắt Kisaki dưới lớp kinh nheo lại, nhìn Takemichi. Con ngươi đen không biết nghĩ việc gì.

- Có chuyện gì sao?

Takemichi xua tay cười bảo :

- Chỉ là tôi có nghe Hina nhắc đến cậu mà thôi, không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây thật.

Kisaki hơi nghiêng đầu. Hina sao? Cô ấy nhắc đến hắn.

- Cô ấy bảo cậu học rất giỏi! Còn rất thông minh nữa.

Takemichi mỉm cười bảo, nhìn gương mặt non nớt của con người từng giăng bao nhiêu là kế hoạch làm điên đảo mình, rốt cuộc, vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Môi Kisaki mím lại, rũ mi mắt như che giấu tâm tình. Dù vậy, Takemichi vẫn cảm thấy một sự vui vẻ khó nói thành lời trong hắn.

- Chúng ta làm bạn nhé?

Kisaki ngẩn ngơ, không tin nhìn con người trước mắt đang nói gì. Hắn nắm chặt quai cặp, chạy đi.

Nhìn bóng dáng biến mất sau hành lang dài, Takemichi rất muốn bật cười, nếu- cứ như vậy thì tốt rồi.

Một Kisaki vẫn còn non nớt, vẫn sẽ biểu hiện nhiều cảm xúc trẻ con, vẫn sẽ là một đứa trẻ, với cái mong muốn trở thành bất lương số một thế giới mà đôi tay vẫn còn trắng tinh không chút máu.

Takemichi không về nhà sớm, cậu cần tìm ra tiệm sửa xe của Shinichirou, mọi chuyện có lẽ đều bắt đầu từ lúc Shinichirou mất, dường như là từ lúc ấy, một chuỗi bi kịch đã bao quanh họ. Takemichi đã từng bao lần ao ước, giá như- giá như anh ấy không chết, có khi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Nhưng đời nào có chữ giá như-

Chỉ có sự thật là tất cả họ đã chết- chết trong tâm, chết trên thể xác, chết trong linh hồn.

Takemichi càng nghĩ, ánh mắt càng trở nên lờ đờ, cơ thể bắt đầu không còn sức, cậu khụy người xuống đất, từng giọt máu từ trong cuốn họng chảy ra, thấm đẫm cả mặt đường. Đau quá- tim như muốn vỡ nát, Takemichi thử dốc- một lời nói cũng chẳng thể thốt ra.

Lúc này một đôi tay xuất hiện ôm lấy bả vai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo sự kiêu ngạo khó lường trước, như khảm sâu vào tâm trí của Takemichi.

- Xin chào! Người hùng ♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro