Chapter 3: Ảo Giác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi quay đầu, con ngươi co rụt, vẻ mặt bàng hoàng hiện rõ trên mặt cậu. Con đường vắng trống rỗng không chút bóng người, cậu hoảng hốt, tai ù ù chẳng nghe được bất kì âm thanh nào. Cảm giác lạnh lẽo sau lưng đã không còn thay vào đó ánh nắng ấm áp.

Ảo giác?

Takemichi nghĩ, nhìn xuống mặt đường, vũng máu vốn nên xuất hiện lại biến mất không vết tích. Cơ thể cậu không hề có vấn đề gì, hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng chẳng hiểu sao từ khi trở về và nhận được kĩ năng "nhìn chữ" kia, cậu lại cảm thấy mọi thứ không chân thật.

Gió lao xao tán lá, Takemichi đứng dậy, đầu óc mơ hồ cuối cùng cũng có chút thanh tỉnh, cậu nhìn con đường xung quanh, không có tiệm xe nào.

Takemichi thất vọng, ngay sau đó âm thanh rầm rú từ phía sau thu hút sự chú ý của cậu.

Takemichi quay đầu, ngay khi thấy người đang lái xe, người cậu loạng choạng, đôi mắt trừng to. Những hàng chữ giữa không trung nhanh chóng hiện lên, không ngừng thay đổi với tốc độ chóng mặt, dẫu vậy Takemichi hoàn toàn không nhìn vào chúng. Đầu óc cậu hiện tại như sợi tơ bị mắc vào nhau, rối rắm không thể tả.

Chân Takemichi cứng đờ, cơ thể nặng trịch, cậu nghĩ vô số lần về việc sẽ gặp họ, nhưng không nghĩ đến nó sẽ tới sớm như vậy. Thậm chí cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần.

Đầu óc vốn có chút minh mẫn liền trở nên ù cạc, Takemichi cứ thế cúi gầm mặt, lắng nghe tiếng xe xẹt qua mình.

Họ đi rồi...

Takemichi xoa xoa đôi mắt ửng đỏ của mình, dáng vẻ kiên cường của cậu đã sụp đổ ngay lập tức khi thấy họ. Mikey với dáng vẻ lười biếng, Draken với gương mặt bất đắc dĩ, Kazutora có chút rụt rè, Baji còn chưa quá trưởng thành, Mitsuya tinh tế không thiếu ôn hòa và Pachin không phải bận tâm nhiều điều.

Đó là họ trong quá khứ mà Takemichi không hề biết, cũng là khoảng thời đẹp đẽ nhất của những kẻ chịu nhiều đớn đau.

Làm sao đây?

Takemichi đột nhiên thấy sợ, sợ mình sẽ thất bại, sợ bản thân sẽ như bao lần trước chỉ biết lao vào rồi...nhìn họ tuyệt vọng. Thứ cảm xúc sợ hãi kia ăn mòn trái tim cậu, như lời thì thầm của rắn độc tàn ác, dụ dỗ Takemichi chìm đắm sa đọa.

Tương lai là một thứ gì đó quá mù mịt, Takemichi nghĩ, cậu không thấy hướng đi, chỉ thấy ánh sáng ở phía trước. Thế là cậu cứ như con thiêu thân lao vào lửa, chạy rồi lại chạy, mong mỏi đuổi kịp ánh sáng. Nhưng khi cậu mừng rỡ vì bắt kịp nó thì đớn đau thay, cậu nhận nhận ra, ánh sáng này là ngọn lửa độc đốt cháy sinh mệnh của cậu. Nó giết chết tinh thần của một cậu nhóc bình thường, xé nát trái tim của chàng thanh niên đã lớn và dập nát nội tâm kiên cường của một đứa trẻ.

Takemichi không biết mình về nhà bằng cách nào, gương mặt cậu trắng bệch, cả người không sức sống nằm trên giường.

Không sao đâu, rồi mày sẽ ổn thôi.

Lời an ủi dối trá làm Takemichi có chút nhẹ nhõm, cậu nhắm mắt, mệt mỏi chìm vào cơn mơ.

Takemichi thấy mình chạy, không ngừng chạy về phía trước, giữa không gian tối đen chỉ có mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ.

Rồi, cậu rơi xuống vực thẳm tăm tối, chỉ có một ánh sáng loe lói nhỏ nhoi, nó soi rọi những thi chất chồng như núi.

Là Hinata cả người đầy máu, là Manjirou nở nụ cười thanh thản, là Draken thân ghim đạn, là Akkun thi thể lạnh băng, là Mitsuya nằm trong quan tài, là Chifuyu một súng ngay đầu, là Baji dao đâm vào người, là South cơ thể bầm dập, là Naoto chết vì cứu cậu, là Kisaki xương cốt vỡ vụn, là Izana máu chảy đầm đìa, là Ema nở nụ cười tươi, là Takemichi...chết không cam lòng.

Takemichi hoảng hốt tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt vạt áo, hơi thở cậu có chút dồn dập, bàn tay vô thức siết chặt chăn ấm.

Máu rơi xuống chiếc chăn ngà, từng giọt từng giọt đỏ thẫm lọt vào mắt Takemichi, cơ thể cậu run rẩy, hai mắt mờ dần, nỗi đau dằn xé cơ thể Takemichi, như lưỡi dao nóng cứa vào da thịt, khiến cậu nhịn không được mà kêu lên.

Bà Hanagaki nghe tiếng kêu của con trai, trái tim giật thoát vội vàng chạy lên lầu.

- Takemichi, con không sao chứ?

- Con vấp chân té thôi mẹ, không sao đâu ạ.

Bà Hanagaki không hề nghi ngờ con trai, nhưng vẫn lo lắng bảo:

- Có cần mẹ lấy thuốc mỡ không?

- Không cần đâu mẹ.

Takemichi nhìn cơ thể thấm đẫm mồ hôi của mình, chiếc chăn vẫn sạch sẽ như cũ, cơn đau thấu tim kia cũng biến mất không thấy đâu.

Lại là ảo giác.

- Vậy mẹ xuống lầu đây, con rửa mặt đánh răng thì xuống ăn cơm nhé.

- Vâng.

Takemichi đáp, rời giường vào nhà vệ sinh, cậu nhìn gương mặt non nớt trước gương, cạnh đó là những dòng chữ lướt qua.

"Ôi bé Michi đáng yêu của tui, không vuốt keo dễ thương làm sao"

"Cục cưng, cục cưng, nhẫn cưới đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu hôn lễ thôi"

"Huhu xót quá, Michi nhỏ bé của tui"

"Nhìn mấy vết thương mà khó chịu ghê, muốn xong vào ôm Michi bỏ chạy quá"

"..."

Tâm trạng không thoải mái của Takemichi bị những dòng chữ gột sạch, cậu bật cười, đột nhiên có chút mong muốn gặp họ.

Thật viễn vong.

Cậu cúi đầu, xoa lòng ngực vẫn con hơi ấm của mình, một lần nữa tự an ủi bản thân.

Mày không cô đơn, ở một thế giới rất xa xôi, vẫn có những người yêu thương mày.

Cố gắng lên, Takemichi...

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu yêu thích mong mọi người ủng hộ, tôi đang kiếm thêm thu nhập để mua lại laptop và điện thoại bị mất ấy. Mà bạn nào khá giả hả ủng hộ nha, không thì cho tôi sao ủng hộ tinh thần là được. Dù sao thì tiền cũng không dễ kiếm. Đợi tôi học thêm xong rồi thì có thể làm một tuần, không cần phải kiếm thêm nhờ viết truyện nữa.

Tôi để tài khoản dưới đây nha.

MB Bank: 0857406754 | VUONG THI THUY NHI

Momo: 0857406754 | VUONG THI THUY NHI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro