Chương 100: Kẻ dị loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc quý khách một ngày tốt lành."

Tiễn vị khách cuối cùng ra cửa, Smiley hiếm khi không treo trên miệng nụ cười đặc trưng của Song Ác. Anh trầm ngâm nhìn ra bầu trời đêm, hắn không đến vào ngày thử áo cưới hôm nay của Hinata. Lấy lí do bận việc quán mì nhưng chính anh một chút cũng không muốn đến, Touman đã tan rã rồi. Đó là một sự thật không thể chối cãi, bọn họ đều quyết định làm công việc bản thân mình muốn.

Cả anh cùng Angry, đều làm được rồi.

"Nii-san!" Angry nói vọng ra ngoài gọi cái hồn muốn bay bổng đi đâu của hắn trở về. Giật mình chạy vào trong, Angry đứng trước bàn ăn cho khách, khuôn mặt hiếm khi lại bối rối. Có vẻ lưỡng lự nhìn thứ trên bàn.

"Có chuyện gì sao, Souya." Mọi người luôn nghĩ đứa em này của hắn rất khó gần, ghét này ghét nọ thậm chí không vừa mắt ai. Nhưng duy chỉ hắn biết vẻ mặt dễ thương của đứa nhóc này, hắn đối mắt với mọi thứ đều sẽ luôn lưỡng lự. Giống hôm nay sẽ mặc cái gì ra ngoài, Souya cũng sẽ phải hoang mang chừng 10 phút, đến cuối cùng là chọn đồ y anh.

"Thứ này...."

Angry băng khoăng không biết làm sao với cuốn sổ đen nằm trên bàn, từ sáng giờ chính cậu cũng không chú ý tới nó. Trong lúc dọn dẹp liền nhìn thấy, bên ngoài ghi hai chữ "Cùng tôi" méo xẹo. Là đồ của khách, muốn trả lại nhưng không biết là người nào để rơi. Mở ra tìm hiểu thân phận lại sẽ đụng chạm bí mật người ta.

Cầm lấy quyển sổ đen nhỏ lên, cảm giác lành lạnh làm từ da khiến Smiley hơi nhăn mày. Lạnh thật đấy, tối nay cũng không tính lạnh như vậy.

"Anh à." Thấy động tác muốn lật của anh trai, Angry có chút bối rối. Là đồ của khách, tự tiện lật xem thật sự rất không chu đáo. Smiley chỉ cười vỗ vỗ lên mái đầu bông xanh của cậu rồi lật mở. Đầu trang không phải là những lời tâm tình của một người ghi nhật kí. Một dòng chữ kì lạ được in đậm rõ nên sổ, có chút chói mắt giữa trang giấy trắng tinh.

"Không phải tiếng Nhật."

来和我一起玩 (đến và chơi cùng tôi nào)

Hôm nay hình như quán họ không tiếp một vị khách Trung nào trong cả tháng nay. Vậy thứ này của ai...

Mở trang kế tiếp lại là tiếng Nhật, được ghi rất vội nên chữ hoàn toàn không nhận ra, có phần méo lệch.

Trung cư XX tại đường YY...

Hôm nay sinh nhật tôi, tôi căm ghét ngày này nhất bởi nó là ngày tôi đến thế gian. Thế giới này không hề rực rỡ đầy màu sắc, xung quanh tôi cũng không phải những con người thân thiện dễ gần. Chính xác mà nói bọn họ chỉ là những tảng thịt di động.

"Tâm lý phản xã hội sao." Angry nhăn nhó, kẻ ghi những dòng này chắc không bình thường. Một kẻ gọi đồng loại của mình là "tảng thịt", kẻ này thật sự đem những người xung quanh làm lương thực dự trữ sao. Ha ha cười gằn hai tiếng coi như xong, quyển sổ này bọn anh chẳng muốn trả lại chút nào.

"Haiz, thôi cứ để đây đi, ngày nghỉ chúng ta sẽ đi." Smiley lướt nhìn những trang sau một lượt rồi cũng thở dài, anh không muốn tâm tình của một ngày bị những dòng chữ xấu xí này ảnh hưởng. Cứ thế để nó một bên, cho đến khi lá thư được gửi đến, họ mới bất giác giật mình hối hận vì mở nó ra.

...

"Chifuyu, mày cút ra đây cho tao."

Kazutora liên tục gõ cửa phòng, tiến va chạm của cánh của gỗ nặng nề cứ vang lên. Nhưng lại chẳng mảy may với người nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoa như vừa khóc xong lại thêm điệu độ uất ức, vừa nhìn mọi người liền nghĩ ngay đến việc hắn bị khi dễ. Nhưng không, chính anh mới đi khi dễ người ta về, đã vậy còn vô tâm ném con người ta trong hẻm tối.

Cắn chặt lấy chiếc chăn kìm nén tiếng Thút thít nhỏ, anh căn bản không có khóc. Thật sự không có khóc, chỉ là có chút mịt mờ. Từ khi chạy về liền đóng cửa nhốt mình trong phòng, trong đầu liên tục hiện lên những câu hỏi liên quan đến Takemichi. Càng nghĩ Chifuyu càng hãi, liên tục chửi thần khinh bỉ bản thân.

Ngồi dậy muốn đi xin lỗi nhưng cuối cùng chỉ có thể ngập ngừng nằm xuống giường lại. Trước mắt hiện lên dáng vẻ thẫn thờ của Takemichi, Chifuyu nhớ lại mà vô cùng bối rối. Anh chỉ muốn đấm cho bản thân một cú, có ai cưỡng hôn con người ta rồi quăng lại một chỗ chạy lấy người đâu. Hôn xong cũng phải tìm hot... không, việc hắn cưỡng hôn chồng sắp người của người khác vốn đã sai, nay lại càng sai khi người đó lại là cộng sự của anh.

Lăn lộn một hồi thời gian trôi qua càng nhanh, Kazutora vốn dĩ chỉ muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nghe hết các tiếng động kì lạ liên tục vang lên bên trong, nhớ tới lời Chifuyu nói hôm qua. Hắn trong lòng chắc chắn trên ngốc này lại gây chuyện, mà không nhầm là liên quan đến Takemichi.

"Chifuyu, nếu mày còn không mở cửa tao sẽ..." lời chưa kịp nói xong thì Chifuyu mở toang cửa chạy ra ngoài. Nhìn bóng tên nào đó trời đã tối ăn mặc phong phanh chạy đi. Kazutora vội quơ lấy chìa khoá phòng cùng áo khoác đuổi theo. Hắn thật sự khổ quá mà~

_________________
Hết chương 100.

Oa. Cuối cùng cũng ghi đc 100 chương😭
Rồi khi nào mới hoàn được đây, khóc dầu thật.

Các tình yêu ngủ ngon❤️, tui lại đi chạy dl tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro