Chương 101: Thời gian không trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộng sự" của Take đi rồi

...
Đau quá.... Chuyện gì đang xảy ra...

Takemichi mở đôi mắt đẫm nước mắt, một khung cảnh khiến em không thể tiếp thu được. Mikey....

"MIKEY." Tiếng gọi thất thanh của em cũng không khiến người kia quay đầu lại nhìn, cứ như vậy bước lên cao, hắn mỉm cười. Thật sự mỉm cười, Sano Manjiro đời này đã làm rất nhiều rất rất nhiều thứ không thể tha thứ. Tay hắn dính đầy máu tươi, chỉ là không thể quay đầu lại được.

Mikey nghe được, tiếng gọi đau thương bất lực của Takemichi, những âm thanh ồn ào của lũ người phía dưới. Thật phiền phức mà, hắn muốn trở về, hắn muốn gặp rất nhiều người cũng muốn bên cạnh họ nhiều hơn. Takemichi... A đúng rồi, hắn quen được một thằng nhóc, gọi là Hanagaki Takemichi.

Là một tên kì lạ, mái tóc ngố vàng vuốt keo dựng đứng lên. Mặt lúc nào cũng bầm dập, nhưng tên đó lại luôn mỉm cười. Cứ như có một động lực đặc biệt nào đó khiến tên đó phải cười vậy. Thật ra hắn hôm nay không muốn bắn Takemichi, nhưng hắn lại không thể khống chế được mình. Hắn điên rồi, đã điên thật rồi.

Thân mình thả trong không trung, không khí bao trọn lấy hắn, từng con gió lạnh đến tê tâm liệt phế. Mikey hướng bàn tay mình lên bầu trời cao ấy, hắn muốn được ôm lấy nó.

Hả...?!

Hắn không có cảm giác rơi tự do nữa rồi. Phía tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, vẫn là người đó, vẫn là gương mặt đó nhưng em lại khiến hắn đau thương. Hắn muốn kéo tay em ra khỏi, Mikey muốn một lần nữa ôm lấy trời cao.

Gió lớn khiến hắn cùng em đung đưa trong gió. Takemichi hét lớn nói gì đó với hắn, hắn không nghe được gì cả. Chưa bao giờ bàn tay nhỏ bé ấy lại vững vàng như vậy. Hắn cầu cứu em, cầu em cứu lấy hắn, cứu lấy cuộc đời đau khổ của Sano Manjiro này.

Tách tách

Là mưa sao??!

Thân thể em tới cực hạn rồi, Takemichi đứa mắt gượng nhìn người kia một lần cuối. Em có cảm giác bản thân thật sẽ không có cơ hội thứ hai, chỉ nhìn thôi. Máu theo khóe miệng em chảy ra, nó không hề dừng lại, càng lúc càng phun trào. Ấm nóng nhưng cũng cay nồng.

Tay em cuối cùng cũng ôm trọn được thân mình yếu ớt lại gầy guộc của Mikey. Em thấy, thấy được Sanzu phía dưới. Tên điên kia chắc chắn sẽ đỡ được Mikey, ha~ không đỡ được cũng không sao. Lần cuối cùng em bảo vệ người này đi.

Trên không trung, tư thế rơi của hai người đảo cho nhau. Takemichi dùng thân mình làm đệm đỡ cho Mikey, ba vết súng loang lổ máu khiến em trông thảm hại đến đáng thương. Trông đầu em loáng thoáng nhớ ra được vài thứ, có Chifuyu ngày đó tỏ tình, có Draken nhìn em, có Hina đợi.... Rất nhiều người dần lướt qua, lướt qua trong cuộc đời em, nhưng đến cùng không một ai ở lại được trong nó vĩnh viễn cả.

Anh hùng sẽ luôn phải hi sinh

Không có ngoại lệ...

Một tiếng động lớn, máu chảy tràn lan khắp nơi, bắn lên những thềm gạch cạnh bên. Sanzu chạy tới, hắn lại trễ nữa rồi.... Mà chính hắn cũng không biết bản thân "lại" trễ cái gì. Nhưng hắn cảm thấy trái tim rỗng mất một chỗ, Vua vẫn còn đó nhưng tên khốn khiếp kia đi rồi... Hắn lại không cứu được người này!

"Aaaaaa..." Thê lương mà gào to, hắn không biết bản thân quên đi cái gì, hắn nhất định phải tìm được. Hắn muốn tìm nó, muốn bắt đầu lại.... Muốn bảo vệ...

Tiếng xe cứu thương cùng cảnh sát vang lên bên tai, Sanzu không còn nghe được nữa rồi.

Bàn cờ này, hắn đem "Vua" làm mất rồi!

....

Chifuyu chạy, chạy đi, hai chân mỏi nhừ nhưng anh vẫn là chạy đi tìm. Anh trốn chạy cảm xúc của bản thân, lần này anh không muốn bỏ nó lại nữa. Chifuyu muốn đứng trước mặt Takemichi nói ra điều bản thân mình giấu trong lòng, dù đó chỉ là lầm cuối cùng anh có thể lấy danh "cộng sự" đứng trước mặt em đi chăng nữa... Không quan trọng nữa rồi, chỉ lần này thôi, anh muốn ôm lấy Takemichi.

Hai mắt anh đẫm lệ, phía trước mịt mù nhưng chính anh không chút e ngại, chạy theo tiếng đập của con tim. Lần nữa anh muốn gặp lại em...

"Ha...!?"

"Chifuyu, mày dừng lại, phía trước là cảnh sát." Kazutora không biết bản thân chạy cùng tên ngốc kia bao lâu rồi, nhưng anh cũng không muốn dừng lại. Cảm xúc lúc này giống ngày đó vậy, hôm đó anh khóc, khóc thật lớn. Nhưng lại không hiểu cái bồi hồi trong lòng là sao, chỉ giống như đứa trẻ khóc mãi, khóc đến tê tâm liệt phế.

Dù chạy nhưng Kazutora vẫn cố quan sát xung quanh cảnh báo Chifuyu đang điên cuồng chạy. Chifuyu chạy đến một nơi chính hắn cũng không hiểu là đâu. Khi con người chạm đến một mức độ đau khổ, họ sẽ vượt qua cả giới hạn của một sinh vật sống...

Hắn hối hận rồi.... Hắn không nên chạy theo Chifuyu, không nên cố chấp đi theo tên này. Hắn thật sự hối hận rồi.

Xung quanh toà nhà cũ từng lớp người vây quanh một khung tròn nhỏ, cảnh sát cô gắng giữ trật tự. Xe cứu thương kêu inh ỏi bên tai, hắn thấy rồi. Kazutora thấy rồi, người bị đưa lên xe cứu thương. Gương mặt đẫm máu không nhìn ra dạng, máu như nhuộm đỏ cả cơ thể nhưng cảm giác đó không sai.

Chifuyu lao tới muốn ôm lấy người đó cũng bị viên cảnh sát cưỡng chế đè ép lại. Anh điên cuồng gào thét những từ ngữ không rõ, như một con dã thú điên cuồng.

Đó là Takemichi của anh mà, là của anh.... Các người đưa cậu ấy đi đâu chứ, đó là "ánh dương" của anh.

Không một lời trọn vẹn, chỉ là những tổ hợp từ đơn biểu hiện sự đau đớn đến tột cùng. Xung quanh hỗn loạn đến khó tin, Sanzu Haruchiyo, một trong những thành viên cốt cán của Bonten bị bắt giữ trong tình trạng không ổn định. Hai người được cho là tự sát được đưa đến bệnh viện, một kẻ không biết là ai quấy rối quá trình cấp cứu bị cưỡng chế bắt đi trong trạng thái mất trí. Người còn lại.... bình tĩnh đến khó tin nhưng cũng tựa như bình yên trước cơn bão...

___________________________________
Hết chương 101.

Tui ghét cái bối cảnh Tam Thiên vậy nên tui sẽ cố tránh nó đi. Ghét vl.... Cái qq gì cũng là lỗi Take.

Tui đẩy nhanh tốc độ lên nha, không kết thúc bối cảnh này nhanh vậy đâu, mấy ổng còn chưa tỉnh ngộ nữa, sẽ là vòng tuần hoàn không dừng lại.

Chúc mọi người ngủ ngon😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro