Chương 102: Thương tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp dụng công thức Takemichi bất tử....

...

"Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm xuống!"

"Kích điện."

"Bác sĩ, bệnh nhân có tình trạng xuất huyết não."

"Không sao." Còn sống đã là kì tích lắm rồi.

Bên trong phòng cấp cứu là tình cảnh hỗn loạn, tiếng lạch cạch của dao kéo liên tục vang lên. Tiếng tích tích kéo dài của máy đo nhịp tim như đang nói lên rằng người kia vẫn sống, vẫn có thể cứu được. Ba viên đạn phá hủy nội tạng, gây xuất huyết bên trong trầm trọng, cơ thể va đập mạnh, khúc xương chậu vỡ vụn, có thể gây bại liệt nửa thân dưới, phía trên lại có hiện tượng xuất huyết não cũng vỡ hộp sọ khoảng 4mm bên trái. Có thể gây nguy hại đến não trái cùng các dây chằn thần kinh xung quanh. Không nói đến những vết thương chi chít phía sau lưng, nội tạng bị tổn thương đã là một kích chí mạng đoạt mạng người rồi. Trong đó có một phần phổi bị khung xương đè ép, hô hấp bệnh nhân trở nên nặng nề hơn.

"Từ độ cao như vậy có thể bảo toàn tính mạng, quả là quá may mắn rồi." Một hộ sĩ nhìn khuôn mặt xây xát thịt cùng máu kia không khỏi cảm thán, nếu có người nhảy từ độ cao như vậy sớm thành một bãi thịt vụn rồi, đã vậy người này trên người còn che chở một người khác. Nghị lực thật khiến người khâm phục.

Bên trong hỗn loạn, bên ngoài phòng lại chỉ yên ắng. Không có chút tiếng động nào, Kazutora vô thần ngồi đó. Phía xa còn có một vị cảnh sát, cả hai không tiến hành trao đổi mà chỉ ngồi một chỗ chờ đợi người bên trong.

Chifuyu do quá kích động đã bị tiêm một liều thuốc an thần, đang nằm nghỉ ngơi ở một phòng khác.

1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng. Căn phòng không có chút động tĩnh gì, người bên trong vẫn liên tục vội các chạy ra ngoài rồi vào lại với những dụng cụ máy móc hay những bịt máu đỏ sẫm. Tất cắt đều không kéo được Kazutora đang thẫn thờ ngồi đó. Trong đầu đều là một mảng trống rỗng, Takemichi đi tìm Mikey, cuối cùng hai người họ lại ôm nhau nhảy xuống. Nhưng Takemichi lại dùng thân mình bảo vệ cho Mikey... tên khốn kia ngay cả một vết xước cũng không có. Vậy mà... vậy mà....

"Mày đi nghỉ đi." Giọng nói khàn khàn khiến người nghe không khỏi nhíu mày. Chifuyu bước tập tễnh về phía, hai mắt dăng đầy tơ máu khiến người nhìn đến da gà nổi lên. Làn da tái nhợt, đôi mắt vô hồn thật giống với một kẻ bệnh nặng. Anh vẫn thủy trung nhìn về phía cánh cửa đó, hi vọng tử thần sẽ trả cho anh một "người cộng sự" nguyên vẹn.... Dù là bại liệt hay trở nên thế nào cũng được, chỉ cần trả lại Takemichi cho anh.

"Hina..." Kazutora ngập ngừng nói, hắn không biết nên liên lạc với vợ sắp cưới của Takemichi hay không. Mặc dù cái danh "vị hôn thê" khiến tâm hắn đã vốn trở thành tro nguội cũng một lần nữa bùng lên ngọn lửa khó hiểu.

Ngẫm một hồi, Chifuyu vô tình lắc đầu. Anh không hi vọng Hina biết chuyện này khi Takemichi sống chết vẫn không biết, nói anh ích kỉ cũng được, nhưng khoảng thời gian này anh muốn chỉ có một mình anh mặc thôi. Không có những kẻ khác đến làm phiền.

Vị cảnh quan kia đứng nhìn một hồi liền đi tới trước mặt hai người, đem thẻ chức nghiệp đưa ra rồi bắt đầu hỏi: "Hai người có quan hệ gì với nạn nhân."

"Là bạn!"

Cả hai cùng đồng thanh khiến vị kia gật gật đầu. Cấp trên đã điều tra mối quan hệ giữa tất cả bọn họ, lúc nhìn hồ sơ hắn có chút ngạc nhiên. Đã từng là "bạn" với boss của Bonten, vốn bọn họ luôn không nắm được cái đuôi của Bonten bởi đám này thật sự rất tinh ranh, có người chống lưng cho nên ít nhiều cấp trên họ cũng chỉ là người bình thường, không dám lộ liễu điều tra.

"Nạn nhân cùng Sano Manjiro có quan hệ gì? Hai người có biết không?"

Lần này đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng. Nhìn vẻ mặt thất thần của Kazutora cùng sự bối rối trong mắt Chifuyu, đứng lại chờ một lát lâu cuối cùng vị cảnh sát kia cũng quay lưng rời đi để lại không khí trên lặng cho hai người kia.

Lòng đầy tàn tro mà đợi người bên trong, cả Chifuyu lẫn Kazutora đều dần trở nên mệt mỏi.

...
Kakuchou chỉ vừa chợp mắt được một lúc liền nhận được tin nhắn của Akashi. Nhìn lướt qua một cái vẻ mặt anh trở nên vô cùng kinh khủng, Mikey nhảy lầu, Sanzu bị bắt giam. Chuyện này càng lúc càng rối, anh cần nhanh chóng trở lại. Bỏ qua vẻ khó hiểu của Izana, Kakuchou nhanh chóng tông cửa chạy ra ngoài. Phiền phức này chưa kịp dọn thì cái phiền phức đã tự tìm đến. Izana không hiểu gì nhưng sắc mặt của Kakuchou thật sự không tốt.

Nghĩ nghĩ một lát, hắn đem cả người mình bịt kín lại, cuối cùng cầm một cây dù đen chạy theo. Tốc độ của người cùng "thứ không phải người" như hắn tất nhiên có sự chênh lệch. Chỉ chốc lát đã đuổi kịp chiếc xe hơi của Kakuchou. Bám sát chiếc xe đi vào một khu nhà. Izana khống chế sự tồn tại của mình lẻn vào trong một cách nhanh gọn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra chứ!" Câu đầu tiên mà Kakuchou bước vào chính là tống với đám người bên trong. Đang yên đang lành Mikey tự tử, nói giỡn chắc.

"Boss không khống chế được cảm xúc của mình." Koko mặt mày nhăn nhó ngồi một bên, hắn cũng biết cái đếch gì đâu. Nhưng mà chắc chắn điều này liên quan đến việc boss luôn thất thường. Mikey nếu nhìn sẽ cảm thấy thật bình thường nhưng chính họ biết, kẻ này càng bình thường thì bên trong sẽ không giống vẻ bề ngoài đâu.

Akashi không nói gì ngồi một bên hút điếu thuốc, hắn nhận được tin boss ôm cái tên Hanahaki Takemichi gì đó tự tử chung. Cảm xúc bất ổn chắc chắn không khỏi liên quan đến người đó.

"Thằng nhóc đó chết chắc rồi." Ran có chút bất an liên tục gõ lên mặt bàn, dù lòng khoa chịu nhưng lời vừa ra miệng câu nào, câu đó liền khiến người muốn đánh. Nếu không phải tên này mất hết trí nhớ, nếu để "nguyên bản" nghe được hận không cầm dao tự sát cho đời bớt nhục.

"Thằng nhóc?"

Cái danh từ xa lạ này khiến não bộ Kakuchou trong chốc lát không load nổi. Nhưng chính là hắn có cảm giác hơi hối hận khi hỏi ra...

"Là... Bakamichi của mày nha~"

____________________________
Hết chương 102.

Hê hê, tui siêng lại rồi😚 lâu lâu nổi hứng muốn cho một đám top ăn tự vả.

Chúc các tình iu ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro