Chương 103:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp.

Ran không phòng bị liền ăn một cú đấm, má trái lệch qua một bên, khoé môi rướm máu. Hắn chặc lưỡi một cái, không do dự đánh trả lại. Kakuchou hoàn toàn mất bình tĩnh, từng cú đấm đều nhắm vào vị trí hiểm yếu mà ra đòn. Không đến năm phút, gương mặt lẫn cơ thể của Ran liền chồng chất không ít vết thương xanh tím. Khoé môi rách, bên má sưng tấy lên. Kakucho cũng không đỡ hơn là bao, mái tóc gọn gàng trở nên lộn xộn, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, phần bụng truyền lên từng cơn đau nhói.

Cả căn phòng ngăn nắp ban đầu sau cuộc hỗn loạn liền lộn xộn lên, tài liệu rơi vãi dưới đất. Mãnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi. Dù vậy những người trong phòng vẫn không có cảm xúc gì, hờ hững như mọi chuyện không liên quan đến bản thân.

Nhưng họ lại không chú ý đến bóng đen luôn bám theo Kakuchou bước vào đang nhìn tất cả với ánh mắt thù hận. Tay cầm dù của hắn đã muốn nổi mạch máu lên hết rồi, khuôn mặt trắng xanh thuộc về người chết nay lại chứa biểu tình vặn vẹo. Có chút ghê người.

"Phát điên đủ rồi ?!" Akashi đem hai kẻ điên kia thành hài tử nháo loạn, không chút quan tâm. Bay giờ việc bên tổ chức có rất nhiều, gã không có nhiều thời gian đi quản đám này. Tay cầm điếu thuốc hướng mắt nhìn ra ngoài, bay giờ Bonten không khác gì rắn mất đầu, cả con chó điên giữ cửa bay giờ cũng đang gặp nguy. Họ cần giải quyết chuyện này trước khi mọi thứ tồi tệ hơn.

"Hanagaki Takemichi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!" Kakucho không thể bình tĩnh như bọn họ, Trãi qua trấn kinh qua lời kể của Izana, hồi tưởng lại chút chuyện khiến tinh thần anh muốn hỏng rồi. Bây giờ Takemichi còn xảy ra chuyện, chính xác là giáng xuống một búa bổ đôi tinh thần của anh.

"Nghe nói tự sát đôi cùng Mikey." Koko giễu cợt cười một tiếng. "Tự sát đôi" quả là cái kích thích a~

Chậu hoa đang an vị trên bệ cửa bỗng bay thẳng đến chỗ Koko, là hướng thẳng mặt hắn mà ném. Khó khăn tránh thoát lại không cẩn thận bị một mảnh thủy tinh dưới sàn cứa vào chân, máu chảy ra. Tức giận nhìn quanh nhưng lại phát hiện chỗ cửa sổ không hề có ai, những người khác cũng ngạc nhiên.

Kakuchou như nhớ ra gì đó, khuôn mặt tái mét lại. Izana đang ở đây. Anh nhớ rõ Izana từng nói vào buổi sáng hắn sẽ không thể hiện chân thân được, đứng dưới ánh sáng mặt trời làm hắn giống như bị thiêu sống trên ngọn lửa.

"Izana??!"

Khó khăn hô một tiếng, lại rước lấy ánh mắt như xem kẻ điên của Rindou, anh cũng không quan tâm gì nhiều, chạy lại khung cửa sổ kéo hết rèm cửa lại. Che khuất đi ánh mặt trời ở bên ngoài, căn phòng lập tức trở nên tối tăm u ám.

Dần dần một thân ảnh hiện lên trước mặt những người có mặt trong phòng, khuôn mặt lạnh nhạt lại có điểm phẫn nộ, mái tóc bạch kim dài, cắt hai mái. Làm đã trắng bệch, đôi mắt linh động nhưng lại mang màu như tàn tro. Nhưng điều khiến những người này kinh hãi là hắn hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Hay nói đúng hơn là hắn đang bay.

" "Tự tử đôi"?? Màu đang kể chuyện cười sao." Izana không chút bình tĩnh, cười lạnh hướng đến Koko mà tấn công. Chiếc dù đen trên tay trở thành thứ duy nhất hắn có thể ném đến.

Takemichi cùng Mikey tự tử, đừng có đùa. Takemichi chỉ còn vài ngày nữa là có được hạnh phúc của bản thân rồi, trên ngốc đó sẽ không điên đến mức đi làm chuyện tệ hại như vậy bỏ lại người vợ chưa cưới. Chỉ có thể là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Không thể nào mặc Takemichi lại ích kỉ đến xem thường cảm xúc của Hina như vậy được.

"Mày... mày..." Kokonoi nhìn hơn 10 phút cũng không nói được lời nào. Tên trước mặt rất quen mắt, nhưng bắn lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Cái khuôn mặt thiếu đòn đó rất quen, trong đầu chạy qua một số hình ảnh nhưng cuối cùng cũng không có một chút ấn tượng nào. Người mà hắn biết giống kẻ này đã sớm hoá thành tro rồi.

"Thằng khốn đó đang ở đâu." Izana gào lên. Mà "thằng khốn" hắn nhắc đến không ai khác là Mikey cũng đang đồng dạng ở trong phòng cấp cứu. Đã nói sẽ bảo vệ, sẽ dùng cắt mạng chỉ để che chở vậy mà hắn dám lôi Takemichi cùng đi, không thể tha thứ mà.

Ran đối với việc nhìn thấy một kẻ đã chết cũng không cho lấy cái sắc mặt tốt nào, xoa xoa gò má bị đánh đến xưng tấu của mình mà châm thêm ít dầu vào lửa. Xáo trộn không khí vốn đã như chảo dầu sôi bừng bừng lửa, "Có khi đã nắm tay thằng nhãi thích phá chuyện tốt của kẻ khác đi xuống địa ngục rồi đi."

Bọn họ đều là tay đã nhuốm máu, không có khả năng được lên thiên đàng gặp gỡ thiên sứ gì đó. Mà bản tính cố chấp của Mikey có kéo kẻ khác xuống nước cùng chứ không nguyện cô đơn một mình. Đó là ích kỉ, nhưng ai lại muốn một mình đi xuống chứ.

Izana tay nắm chặt thành quyền, không quản đám người này nữa mà thu hồi lại chiếc dù đen xuyên tường mà đi. Hắn nhất định phải tìm ra Takemichi, xác định an toàn của em ấy mới an tâm đi thông não đám ngu như heo nào đó.

Hết chương 103.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro