Chương 107: Cái kết đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ra ngoài sao."

Mitsuya nhìn vào khoảng không trong phòng bệnh, nhưng đúng hơn là nhìn vào một đoàn trong suốt. Từ ngày tỉnh lại, Mitsuya phát hiện bản thân có dư ra một phần kí ức, là của anh nhưng cũng không phải. Một "Mitsuya" của một tương lai khác. Đối với việc này, anh lại không quá bất ngờ, này cũng là chuyện sớm muộn.

"Không!!!" Một trong 3 đoàn không khí dần dần xuất hiện, Izana với gương mặt dừng lại ở mãi thời gian 18, u sầu nhìn giường bệnh.

Mitsuya nhìn lại khuôn mặt này rồi lại hồi tưởng đến ở tương lai khác. Có rất nhiều thứ hay đổi, là bề ngoài bản tính hay tâm... đều xa lạ cả.

Anh không ngoại trừ biết một trong ba là Izana thì hai người còn lại anh đều chưa biết được... nhưng đôi khi Mitsuya phát hiện một trong hai là nữ rồi chớp mắt lại là hai người nam. Trong lòng vốn có suy đoán nhưng anh không vội vã kết luận. Chỉ là chờ đợi, đợi "họ" nói cho anh biết cũng là đợi một người mãi đang ngủ.

"Inui Seishu??? Tên đó đâu???!" Izana không bận tâm đến 3 kẻ còn lại muốn giấu diếm thân phận, hắn cũng không quan tâm đến việc bản thân bại lộ. Đối với một vòng người luôn xoay quanh em, hắn có ấn tượng với một người. Là Inui Seishu. Cũng không phải ấn tượng, nói trắng ra là ngứa mắt. Tên này luôn xoay quanh Takemichi của hắn, giống con chó to.

Hiện tại chỉ có 4 người vẫn không biết Takemichi xảy ra chuyện, là Inui, Hakkai và anh em Kawata.

Mitsuya không biết Inui hiện tại đang ở đâu, Draken cũng không nguyện nói cho anh. Hakkai đã đi nước ngoài rồi, hiện tại nói cho hắn biết chẳng khác nào khiến hắn không thể chú tâm công tác, suốt ngày lo lắng. Anh em Kawata biết sớm hay muộn cũng là chuyện đương nhiên.

"Sano Manjiro quả thật tốn nhiều sức lực kéo Takemichi đi cùng hắn thật." Đối với việc im lặng luôn duy trì này Izana có chút không quen, dù lúc trước bọn hắn như thế nào thì vẫn sẽ luôn ồn ào, nếu không phải cãi nhau thì cũng là những tạp âm hay tiếng nhạc xập xình. Hắn đã không còn nhớ bản thân phải sống cuộc sống cô độc tràn đầy tĩnh lặng này từ khi nào, có lẽ là một năm, hai năm... hay là hơn thế nữa.

"Có lẽ ngay từ đầu bọn tao nên ngăn cản Mikey lại, thì mọi chuyện cũng sẽ không tồi tệ như bây giờ." Chifuyu mở cửa đi vào, anh là người thứ 2 không bị thời gian cùng không gian ở đây ảnh hưởng. Có lẽ những người khác phải Trãi qua rất nhiều chuyện mới có thể "nhớ" ra được, nhưng Chifuyu chỉ cần một "ái tình" liền nhớ ra.

"Trên đời này không có "có lẽ"" đúng vậy, không tồn tại thuốc hối hận, cũng không "có lẽ". Câu này ai trong bọn họ cũng từng nói rất nhiều lần, nhưng đều không có thể quay lại.

Có lẽ ngày hôm đó hắn không nên chạy Kazutora

Có lẽ hắn nên sớm một chút nói cho Takemichi biết, biết hắn đã yêu một tên ngu như thế nào
Sanzu

Có lẽ hắn chỉ đang mơ
Inui

Có lẽ...

Có lẽ...

Có lẽ hắn có thể cứu được Takemichi
Izana

...

Có lẽ không nên cố chấp như vậy
Takemichi

...

Takemichi!!!!

TAKEMICHI!!!!!!'

Cậu đâu rồi, đâu rồi.

...

"Tôi biết là rất khó xử cho người nhà bệnh nhân, nhưng việc thành người thực vật thật sự rất khó tỉnh lại được. Dù cho có kì tích..."

"Chúng tôi muốn đợi cậu ấy tỉnh lại." Draken từ chối thẳng thừng, đây không phải lần đầu anh nghe được lời này. Khi trước có một vị nữ bác sĩ cũng đã nói tương tự, đều hi vọng bọn hắn có thể từ bỏ... hiến tạng cứu người.

"Nhưng..."

"Thật sự xin lỗi, chúng tôi muốn tiếp tục đợi." Anh cố chấp như thế đấy, dù biết nếu thật sự làm vậy thì có rất nhiều được cứu nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mãi mãi không thể thấy Takemichi, một cỗ khó chịu bay thẳng lên não, lại đi xuống tim. Nó như muốn bóp nát tim anh.

...

Hôm nay tao đã ăn súp miso ở bệnh viện, nó không tệ như tao nghĩ.

Tao ghét mùi sát trùng của bệnh viện, mày sẽ tỉnh lại chứ.

Ngày thứ 19 rồi, tao hôm nay đã mơ... một giấc mơ đau lòng.

Cộng sự... mày sẽ không bỏ tao lại đúng không

Takemichi

TAKEMICHI

...

"Này Kisaki, tao đã nghĩ đến kết cuộc của chúng ta."

Izana từng như vậy, ngẩng đầu ngạo nghễ mà nhìn. Cuộc chiến của Thiên Trúc và Touman, hắn cũng như vậy, như một kẻ thắng cuộc thật sự. Kisaki nhìn ra ngoài, hôm nay là tròn 1 tháng. Hắn không biết sẽ phải đợi bao lâu, bọn hắn có đủ thời gian để ở với em, nhưng cái thân xác đó có lẽ sẽ không chịu nổi.

"..."

"Có lẽ kết cục tốt nhất là tất cả đều biến mất nhỉ??! Tao chờ đợi, tao nghĩ tao có đủ kiên nhẫn để đợi. Mikey đã bắt đầu vượt ngục, bên kia mọi thứ Kakuchou đều sắp xếp ổn thoả, có lẽ bọn chúng nhớ hết lại rồi... cũng có thể là chưa. Dù kết quả nào thì chúng ta vẫn sẽ như vậy đợi, đợi một người không thể tỉnh lại."

Hắn nghĩ hắn có đủ kiên nhẫn để chờ. Hắn dùng 5 năm cũng để chờ đợi một người, bay giờ chỉ có lẽ vài năm mà thôi, nhưng một tháng này, gắn chỉ muốn phát điên lên thôi. Cảm giác người đó vẫn luôn bên mình nhưng lại giống như một thi thể, không nói không cười.... Hắn cảm giác bản thân muốn điên rồi.

"..."

"Đúng vậy... vậy nên cái kết đẹp nhất không phải để mọi thứ kết thúc sao, Izana Kurokawa."

"•••••"

Hết chương 107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro