Chương 108: Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng mơ về một ngôi nhà chỉ có đôi ta. Chỉ em và tôi.

Một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển. Tôi nắm tay em, tay phải cùng tay trái, tay trái cùng tay phải, trái trái, phải phải.

Em cười tôi cũng cười.

Ngày em đi, trời sẽ có nắng, mái tóc em bạc phơ, nếp nhăn hằn lên gương mặt em. Tôi sẽ ngủ cạnh em cho đến ngày cuối cùng.

Đó là ngôi nhà của đôi ta.

...

Không khí ẩm ướt, bốc mùi. Nền nhà mọc đầy rêu xanh. Sau cánh cửa hào nhoáng đó lại là một nơi kinh khủng như vậy. Cũng giống nhue trại cải tạo trẻ vị thành niên. Nó ô uế, lấy danh nghĩa cải tạo, giam giữ những kẻ tội phạm mà lấy việc hành hạ con người làm việc vui.

Nơi đây không hoàn toàn công bằng. Nó xếp theo 3 mức độ: cao nhất chính là Yakuza, những kẻ máu lửa, có tiền có quyền; trung là tội phạm giết người khét tiếng; và đứng chót ở đây chính là những kẻ gia thế sa sút, yếu ớt...

Đó chính là bộ mặt rác rưởi của một số nơi lấy công lý làm chủ đạo.

Thế giới này sẽ không có công bằng.

"Ha ha ha, này nhóc mới, trông mày bệnh hoạn thật đó, nhưng nhìn kỉ cũng khá xinh đấy chứ." Bàn tay chai sần do cầm súng, nụ cười đê tiện. Số 1973, một tên rác rưởi phạm tội hi*p d*m trẻ vị thành niên.

"Này, sợ đến bay hồn rồi hả. Ha ha ha, mày trông như mấy thằng idol yếu đuối vậy, không lẽ trong lúc bị đám phóng viên chụp ảnh lúc đang phê thuốc sao." Số 2375, tội phạm chính trị, rửa tiền cho đám tham ô, lợi dụng việc từ thiện mà rửa tiền bẩn thành công Đức ủng hộ cô nhi viện.

Mái tóc hồng, hắn cố gầm mặt che dấu nụ cười của mình. Không ngờ đám chó săn đó không tra khảo mà tống hắn vào hẳn ngục giam, đã vậy còn chung với đám súc vật này nữa. Trông hắn thật sự hiền lành đến vậy sao.

"Này thằng mới, còn không chào đại cả đi, được nhìn trúng là vinh hạnh của này đó." Một tên nịnh bợ mang số 2961.

"HA HA HA HA HA HA"
Cuối cùng hắn cũng nhịn không được mà lớn tiếng cười, "coi trọng"... bố mày đếch cần.

"Mày cười cái mẹ gì, thằng nhóc ẻo lả."

A~ những tên dám chửi hắn ở ngoài kia, hình như cũng sớm bị bắn thành cái sàng rồi. Nhưng lần này hắn cảm thấy đánh chết bọn chúng có vẻ hơi chán.

"Nhớ lấy, bố mày tên SANZU, là kẻ trung thành nhất với VUA." Nói xong, Sanzu cầm lấy cái ghế duy nhất trong ngục đập tên đứng gần nhất.

Tội phạm kinh tế sao, vậy thì phế đầu nó đi.

Tội hiếp dâm thì phải làm sao, tất nhiên là đem thân dưới của hắn cắt bỏ a~

Còn nịnh bợ thì sao... biến nó thành con chó chỉ biết mỗi sủa thôi chứ sao.

Căn phòng lập tức im lại, thay vào đó là tiếng hét như heo bị cắt tiết của tên được xưng là "đại ca". Gã đau đớn ôm lấy vật dưới thân, miệng kêu gào, những mảnh gỗ kéo rách quần gã, máu chảy ra. Bên ngoài phòng từng tiếng hưng phấn vang lên, trong tù không kẻ nào bình thường cả, đã vào đây cho dù làm gì thì cũng sớm bị sự điên cuồng của nơi này nhấm nuốt. Trở thành một phần của nhà tù. Đây mới là địa ngục trần gian.

Sanzu nhìn một màn máy me khắp phòng, vui vẻ cười. Hắn phải mau đi tìm "Vua" và "Hoàng hậu" trong bàn cờ của hắn thôi. Hắn dám chắc bọn chúng nhớ gần hết rồi, và hiện tại hắn không bị đưa về thời không thuộc về bọn hắn chứng tỏ Takemichi vẫn còn một hơi.

"Số 3217 mau giơ tay lên." Một cảnh quan cầm súng, cảnh giác nhìn hắn, xung quanh cũng dần yên tĩnh lại, chỉ có tiếng bước chân của quân y cùng đám quản ngục. Sanzu nhìn đám người bên trong được nâng đi, vô tội cười, hắn ra tay cũng không nặng lắm a~

Cuối cùng vẫn bị cưỡng chế đi, Sanzu nhìn súng điện để ngay lưng, hiện tại hắn chỉ muốn đem tay bọn chúng bẻ thôi. Một đám chó săn đáng chết.

"Sanzu Haruchiyo, tôi nói đúng không."

Thản nhiên nhìn người đàn ông mắt cao ráo, nụ cười "dịu nhẹ tựa gió xuân" Sanzu nếu là một nữ sinh tâm xuân rộn ràng đã sớm bị hốt hồn đi rồi. Nhưng nhìn đến bảng chức để trên bàn, khuôn mặt hắn đanh lại. "Trưởng ngục" quả là một cái chức cao.

"Buôn bán chất cấm, buôn lậu vũ khí, giết người, rửa tiền, "Phạm Thiên" quả thật lớn mạnh. Phải không, ngài Sanzu."

"Được Trưởng ngục gọi "ngài", tôi nên sửng sốt hay lo sợ đây."

"Trông anh không giống trên tài liệu ghi nhỉ. "Một con chó điên trung thành tuyệt đối với Vua, một kẻ tâm thần điên loạn, một thằng nghiện bất cần đời"." Gã cười như cười nhìn Sanzu, đối với một tên tội phạm vậy cũng không run sợ, lăn lộn được đến chức này cũng không tầm thường.

"..."

"Trông các người có vẻ rất lo lắng cho nạn nhân trong vụ mưu sát gần đây nhỉ, để xem nào.... tên là..... Hanagaki Takemichi, người này cũng đủ xui xẻo, chỉ vài ngày nữa thì kết hôn rồi. Thật đánh thương, ngài cảm thấy đúng không."

Đúng, đúng cái ông nội ngươi, gân xanh trên trán Sanzu nổi lên, bàn tay bị còng tay khống chế, run lên từng hồi. Tên này cố ý nhắc tới, hắn dù điên loạn cỡ nào thì cũng sẽ có lúc cần tỉnh táo, nếu không đã bị một đám kẻ thù bắn xuyên não lâu rồi.

"Hừm... ngươi có vẻ không biết gì nhỉ!! A, ta quên mất, thuốc mê đánh cho ngươi hơi quá liều, vậy mà cũng không chết, quả là mạng dai như chó. Một tên tội phạm kinh tởm như mày, lấy cái quái gì mặc được phép tồn tại, cái dạng như mày sao xứng hít thở chung không khí với những người ngoài ki chứ..."

A, lại nữa rồi, hắn nghe cái này rất nhiều, rất nhiều kẻ nguyền rủa hắn chết, hắn cũng từng quyền rủa bản thân, nhưng trên thế giới này thật sự tồn tại lời nguyền đó thì hắn đã sớm chết trên dưới trăm lần. Những kẻ tự xưng đạo đức lại luôn mồm chửi, bọn chúng xem những kẻ khác như con giun con gián, đập mãi không chết. Cũng có thể những kẻ đó sợ hãi bản chất của mình bị lôi ra ánh sáng bên ngoài.

Có những kẻ sống tình nghĩa như Yakuza, họ là vết nhơ của lịch sử đất nước này nhưng tình gắn bó của họ lại chính là niềm tự hào. Ngươi từng thấy người sống bình thường có thể nộp mạng thế người bên cạnh ngươi chưa. Những người đó có lẽ trong mắt những kẻ khác là thấp kém, nhưng trong hắc đạo quan trọng nhất là "trung thành" thì họ lại có vị thế rất cao...

Những kẻ luôn mồm nói chính nghĩa thế giới thật sự hiểu rõ sao???!

Hết chương 108.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro