Chương 11: Dã thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới lúc nãy tui nhận được một tin vô cùng buồn. Đứa bạn thân nhất của tui vì không đỗ cấp 3 mà nó chia tay với người bạn gái cũng là bạn của tui. Tụi nó quen nhau hơn 3 năm rùi, như vây thì cũng không đến nỗi nhưng nó rút hồ sơ thôi học đi lăn lộn với ba nó. Khóc luôn😭😭😭

Thôi than phiền vậy là đủ rùi, vô truyện nha.

===============================

"Um..." Takemichi dần tỉnh lại. Đôi mi trước nắng chiều nhẹ rung động trông vô cùng đẹp. Mở đôi mắt to tròn, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp cùng biểu tình hơi mơ màng đó do chưa thích ứng được hoàn cảnh xung quanh. Hai tay trong vô thức đưa lên xoa xoa mắt.

Hình ảnh đẹp đẽ cùng dễ thương đó đập vô mắt hai con người đang ngồi trước giường trông coi em.

"M...Mikey mày... máu mũi." Draken vội lấy tinh thần ngước mắt lên thì thấy Mikey bất bại máu mũi chảy ròng ròng. Việc này khiến cho Phó tổng trưởng đứng đầu một bang lớn cũng phải bối rối.

Nghe thấy tiếng kêu Mikey vội hồi thần lại, đưa tay lên ngăn mũi lại, Draken cũng hấp gấp chạy đi kiếm bông chặn máu lại. Cả hai người trong tình trạng hỗ động ấy không hề nhìn hay cảm giác được Takemichi có điểm khác lạ. Đôi mắt vốn mở to của Takemichi không hề có tiêu cự. Vẫn vô hồn.

Không phải Takemichi không có tỉnh mà là em vẫn đang mù mờ cùng lạc lõng trong cái giấc mơ quái quỷ kia thôi. Một giấc mơ vặn vẹo, xung quanh em toàn bóng tối cùng những con người vặn vẹo. Trong mơ, em nghe thấy có rất nhiều tiếng la khung cảnh xung quanh lại tối như mực. Những con người màu đen chạy khắp nơi em chỉ vừa bước lên định ngăn một người lại thì em lại rơi xuống vực sâu và rồi em tỉnh lại. Giấc mơ đó khiến em cảm thấy kinh tởm. Một màu đen kinh khủng. Bóng tối trong đó như muốn nhấn chìm em vậy. Thật đáng sợ!

Thấy Michi tỉnh nhưng lại không có hành động gì, Mikey hoảng hồn Nhón người dậy thì nhìn thấy đôi mắt em không hề sáng mà như bị bóng tối bao lấy vậy. Sợ hãi dần chiếm lấy Mikey, không quản điều gì anh vội ôm lấy Takemichi vẫn luôn không có phản ứng. Liên tục kêu tên em. Draken vừa tìm thấy bông y tế bước vô thấy cảnh Mikey ôm lấy em mà vô cùng tức giận định đi qua tách hai người ra nhưng khi lại gần nghe thấy tên em liên tục được gọi ra mà em lại hoàn toàn không có phản ứng thì mới Vội vàng chạy tới gọi bác sĩ.

Một lúc sau bác sĩ cũng tới, sau khi kiểm tra cho em thì vô thức nhăn mày. Rồi nói: "Bệnh nhân vẫn chưa hồi thần, đồng tử không co rút chứng tỏ việc tỉnh dậy là do bộ não thúc ép. Có thể trong lúc ngủ bệnh nhân rơi vào trạng thái chết giả khiến cho bộ não tự điều khiển cơ thể. Ngủ một giấc liền ổn." Ngay sau đó bác sĩ liền tiêm một mũi an thần cho Takemichi.

Cả hai người đều rất lo lắng nhìn phía em. Cả một ngày này chẳng hề có chuyện quái gì tốt đẹp xảy ra cả. Chỉ ngày hôm nay thôi họ cuối cùng cũng biết anh hùng của họ yếu ớt như thế nào, vì cứu hỏi mà mang trên mình biết bao gánh nặng.

Bỗng "Cạch" một tiếng cửa mở, khi nhìn ra chính là Hina vừa về nhà để nấu cháo mang lên. Khi nhưng thấy Takemichi vẫn ngủ vô mỉm cười nhẹ nhàng, đây có lẽ là hạnh phúc nho nhỏ mà cô mong ước bao năm nay. Nhưng khi nhìn lên mắt của Mikey và Draken thì cô thật sự bị hù dọa không nhỏ. Đôi mắt nhuốm đầy u buồn. Cô bị kinh hách nhưng vẫn hỏi: "Khi tớ đi đã có chuyện gì xảy ra hay sao"

Mikey mỉm cười đầy thê lương: "Có lẽ tất cả chúng ta sai rồi."

Hina khó hiểu nhìn hai người. Cửa mở, một người phụ nữ trung niên bước vào. Nhìn thấy cả ba người trong phòng thì ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Các cháu là bạn của Takemichi nhỉ. Cảm ơn các cháu đã trông hộ thằng nhóc này dùm cô."

Hina biết hiện tại không thể ở lại liền xin phép ra về, kéo luôn hai con người vẫn ngồi ở bên giường đi theo. Khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, cô hỏi lại: "Đã có chuyện gì xảy ra?"

Lần này cả hai đều im lặng. Draken sau một hồi trầm mặc mệt mỏi lên tiếng: "Đã hơn 7 giờ tối rồi. Nên đi tập họp thôi. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới."

Hina dừng bước nhìn hai con người trưởng thành đội lớp da trẻ con trước mắt mà lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu. Cô chỉ mới rời đi một lúc nhưng mọi chuyện dần trở nên khó hiểu. Giống như đây là thế giới của bọn họ, cô không thể nào xen vô được.

...

-Tại đền Musashi-

"Giờ này rồi mà hai trên đó chưa tới nữa" Rindou nằm dài lên người Ran than vãn. Tình cảm của hai anh em lúc bình thường vô cùng tốt nhưng khi tranh giành Takemichi là của ai thì sẽ đánh nhau đến chảy máu đầu là chuyện thường tình.

"Cả Hina-chan cũng chưa thấy nữa" Mitsuya ngồi trên bậc thềm thở dài thở ngắn. Khi nãy phải chăm hai đứa nhóc kia, đã lâu rồi anh không còn chăm hai cô công chúa kia bây giờ quản lại thì thấy đó chính xác là một ác mộng.

"Chắc không có chuyện gì đâu. Dù gì Mikey cũng đã nói sẽ dẫn em ấy tới đây mà" Inui nhẹ giọng ra giải hoà bầu không khí.

"Nếu có chuyện gì thì cái điện thoại đã nhắc nhở rồi" Kisaki cười cười như một thằng điên giải thích. Tay nắm chắc lấy điện thoại.

"Không phải hai đứa đó ăn đậu hũ của Michi ấy chứ." Baji đầu óc đơn giản khi vừa nghĩ tới đó liền bật người dậy. Chưa kịp làm ra hành động gì thì Mikey đã tới. Tiếng xe đặc trưng chỉ mỗi Mikey có.

Mọi người trong ngóng nhìn lên để thấy em nhưng khi cả ba người Hina, Draken cùng Mikey chỉ đến một mình thì vô cùng thất vọng. Izana không quản điều gì, xông tới nắm lấy cổ áo hét lớn: "Không phải mày hứa sẽ dẫn Takemichi tới mà"

"Không phải bị người ta từ chối rồi chứ" Hanma dựa thân lên cây cũng nói mỉa một câu.

Là người nhìn đoán được sắc măt, Smiley lo lắng hỏi: "Chuyện gì xảy đã xảy ra phải không, Draken". Anh đã đoán được phần nào khi nhìn thấy được sắc mặc của hai kẻ mới tới kia vô cùng không tốt, có một cái gì xen lẫn đau khổ cùng bi thương kia.

Bấy giờ mọi người mới phát giác được bầu không khí xung quanh ba người nhất là hai vị Tổng trưởng cùng Phó Tổng trưởng kia vô cùng kì lạ.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy Hina" Chifuyu đứng một bên lo lắng hỏi. Hina lắc đầu tỏ vẻ không tốt, cô cũng chẳng hiểu chuyện gì khiến cho hai tên này biến thành như vậy nữa. Từ khi có tin tức có thể cứu Takemichi hầu hết mọi người đều như quay lại hồi thiếu niên không hề có vẻ trầm trọng mất mát như bây giờ.

"Draken?" Nghe có người điểm danh mình, Draken cũng chỉ biết lắc đầu vì anh cũng không thể hiểu hết mọi chuyện. Nhưng khi nhìn vẻ mặt âm trầm của Mikey thì anh cũng vô cùng khó hiểu.

Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn lại Mikey- người luôn giữ im lặng từ lúc bước vào cho đến bây giờ. Bỗng nhiên Mikey lớn tiếng cười. Tiếng cười xen lẫn một chút hắc ám cùng sát khí khiến tất cả không khỏi rùng mình, thân thể tự bước vào trạng thái phòng thủ. Mọi người nhìn kẻ điên cuồng trước mắt nhớ tới ngày em đi hắn cũng cười như vậy. U ám mà lạnh lẽo.

Bỗng ý thức được gì đó, Angry lên tiếng: "Takemichi..." chưa kịp nói thì Mikey bỗng nhiên câu môi lên thành một nụ cười khát máu. Hắn như con quỷ sa đoạ bước lên nơi cao nhất của Địa ngục, giọng nói âm trầm lại kèm theo tiếng cười khiến người khác lạnh rung cả người: " Takemichi ấy. Em ấy chính là một thiên thần ngây thơ lại vươn tay cứu rỗi ác ma. Quả thật là ngây thơ, tất cả mọi thứ của em ấy vô cùng hấp dẫn với ác ma. Thật khiến người khác muốn bẻ đi đôi cánh ấy, nhốt em ấy ở nơi mà kẻ khác Vĩnh viễn không tìm thấy."

Câu nói này khiến cho tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Nhưng trong lòng họ lại ước ao vô cùng. Em đẹp như thế chắc chắn sẽ rất nhiều kẻ muốn chiếm lấy em làm của riêng. Mà cách duy nhất khiến em ấy an phận bên cạnh chính là bẻ đi đôi cánh đó, khiến em ấy Vĩnh viễn phụ thuộc vào mình từ từ dẫn em ấy vô chiếc lồng đã giăng sẵn.

Hina ý thức được mọi chuyện dần không thể kiểm soát được cũng chỉ im lặng nhìn mấy kẻ si tình trước mắt

Mikey thấy mọi người nhìn mình với ánh mặt lạ lẫm như vậy thì không khỏi than nhẹ. Giương mắt nhìn, biểu cảm giống như lần thanh trừng kẻ phản bội 5 năm trước vậy, hắn đứng trên mười mấy cái xác, chân đầy máu, môi lại nhẹ nhàng mỉm cười. Một ác ma ngụy trang vô cùng cẩn thận.

Thấy Mikey đã dần lộ ra bản chất, mọi người cũng không đóng giả làm một thiếu niên ngây thơ nữa. Tại nơi đó, mười mấy con dã thú trước sự thức tỉnh của con đầu đàn dần lộ rõ bản năng của những kẻ săn mồi.

"Ha...nói nhiều như vậy mày vẫn chưa nói chuyện gì đã xảy ra với Takemichi đấy. Em ấy có chuyện gì khiến kế hoạch không thành công tao sẽ lấy mạng chó của mày đấy" Sanzu bỏ đi vẻ mặt trung thành tận tụy thay vào đó là sự điên cuồng hiếm thấy.

"Có lẽ em ấy không hề mạnh mẽ như chúng ta tưởng."

_______________________________
Hết chương 11.

Nếu cô nào khó hiểu thì để tui giải thích cho: Lúc mọi người nghe tin tìm được cách cứu đc Takemichi thì giấu đi bản chất thật sự của bản thân mà lộ r vẻ trẻ con để nguỵ trang. Khi Mikey nhìn thấy đôi mắt trống rỗng sợ hãi của Takemichi thì mới ngộ nhận được người mà họ cho rằng rất mạnh mẽ thật ra yếu đuối như thế nào. Và những ng kia khi nghe Mikey nói thì dần phá lớp bọc hoàn mĩ bên ngoài.

Nhân dịp này chúc mừng truyện của tui đạt mốc 1k bình trọn.

Và cũng như lời cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện đầu tay của tui. Tính thêm hôm nay thù đã tròn 6 ngày tui viết bộ này với 19 chương .

Trân thành cảm ơn mọi người độc giả đã ủng hộ tui trong thời gian qua😘😘😘😘😘😘.

Tui sẽ cố gắng siêng năng ra truyện cho mấy nàng đọc🥰🥰🥰❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro