Chương 12: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có kẽ em ấy không mạnh mẽ như chúng ta tưởng." Mikey lại nói ra câu nói khó hiểu này nữa. Hina nhăn này chăm chú nhìn người trước mặt. Có lẽ 5 năm qua chưa một ai hiểu rõ con người trước mắt này.

"Đừng nói những câu vô nghĩa nữa. Trọng tâm là chuyện gì đã xảy ra" Kakuchou khó chịu lên tiếng. Không còn dáng vẻ cười cợt ban đầu. Mỗi khi nghe có chuyện gì xảy ra với em mọi người cứ như trở thành một kẻ khác.

"Trước lúc đến đây, em ấy đã tỉnh lại." Mikey ngồi lên bậc thềm. Giọng nói ngạc ngớt. "Lúc đó bởi có một nguyên nhân khiến tao cùng Draken không thể chú tâm vào em ấy..."

"Nguyên nhân...?" Tất cả dời sang nhìn Draken. Hắn nhấc vai tỏ vẻ nói sau đi.

"Khi tao nhận đc được sự bất thường của em ấy thì có lẽ tao cũng nhận ra được bản thân mình điên như thế nào. Lúc nhìn vô đôi mắt của em ấy, tao không nhìn thấy được tia sáng trong đó, cứ như Takemichi đang chìm trong bóng tối vậy. Dù tao kêu ra sao em ấy cũng không phản ứng lại, đôi mắt dần mờ đục. Ha hả... thật yếu đuối nhỉ. Em ấy cứ như con cá đang cố gắng thoát khỏi đầm lầy nhưng chính sự giãy giụa đó khiến em ấy dần chìm sau vào bóng tối mịt mờ không lối thoát." Mikey càng kể thì càng trở nên mất bình tĩnh. Tất cả mọi người cung quanh đều trầm mặc một cách bất thường.

Lần quay về quá khứ này giống như xé bỏ một tấm màng che lấy kí ức về người anh hùng của họ. Cũng như bốc trần rằng bản thân đã không bảo vệ được người đó. Bọn họ yếu như thế nào, em ấy đã phải gồng mình cứu họ ra sao. Tất cả đều là mũi kim đâm vào lòng họ.

"Cậu ấy tất nhiên yếu đuối rồi. Còn rất mít ướt nữa, bị đánh cũng chỉ phản kháng yếu ớt thậm chí là sợ đau." Hina vừa cười vừa khóc, gương mặt xinh đẹp của cô ướt đẫm nước mắt. Khi Mikey nói về việc ánh mắt của Takemichi bị bóng tối chặn đi ánh sáng thì cô đã hiểu rồi. Đôi mắt đó luôn luôn ngời sáng, đôi mặt đó đã luôn tự tin cứu lấy bọn họ.

Mọi người đương nhiên cũng hiểu lời nói của Mikey. Là họ mộng tưởng em ấy mạnh mẽ, là họ tự nhận rằng em ấy có thể vượt mọi khó khăn nhưng họ sai rồi. Em chỉ đang dùng nụ cười che lấp đi cái đau, sự mệt nhọc của mình.

"Khi mặt trời sáng, chúng ta hãy đeo chiếc mặt nạ lên, dù là con thú Hoang ban đêm cũng phải trở thành con cừu vui vẻ. Dẫn dụ con mồi đến và ăn từng miếng..." Sanzu lầm bẩm câu nói nhưng tất cả mọi người biết hắn là đang nhắc bọn họ hãy đeo chiếc mặt nạ lên, hoá trang cho thật hoàn hảo để làm xong nhiệm vụ mà không mắc một lỗi nào. Họ cũng biết rằng nếu cứ ở trong quá khứ thì họ mãi mãi chẳng có được em trong tương lai.

"Giải tán đi. Sáng mai chúng ta gặp lại."

...

Một đám sói đi về với tâm trạng nặng nề. Đêm nay lại là một đêm không ngủ. Ai cũng mang một tâm trạng nặng nề, họ rất vui khi được gặp em nhưng họ lại tham lam hơn nữa. Họ mong muốn em trở thành của riêng.

Họ hồi tưởng lại từng dòng thời gian ở cùng em. Họ nghĩ rằng họ đã hiểu mọi thứ về em nhưng cuối cùng những gì họ cố gắng hiểu cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che chắn vết thương trong con người thật của em.

"Thật ngu ngốc mà"

________________________________
Mọi chuyện mà họ đã tính toán trước khi trở về đều không hoàn hảo. Ngay từ đầu họ nghỉ bản thân chỉ cần cứu được em là xong nhưng mọi thứ không hề đơn giản như thế. Mọi chuyện trong quá khứ tương lai như trộn lẫn lại với nhau. Họ không tìm thấy những tứ bản thân cần. Họ lạc lối.
_______________________________

Vẫn như mỗi ngày trong quá khứ, Draken sẽ đến nhà Mikey cột tóc lôi đầu tên lùn này từ trên giường xuống. Có lẽ đó đêm qua lộ rõ bản chất quá nên không khí của hai người vô cùng gượng gạo.

Cuối cùng Draken vẫn là người đánh tan bầu không khí: "Tối qua Takemichi đã xuất viện."

"Hả" Mikey ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn. Trong mắt tràn đầu khó hiểu. "Không phải em ấy vẫn chưa khỏi bệnh sao?"

"Hina kể là đó em ấy không muốn ở bệnh viện." Draken cũng không hài lòng với hành động nhất thời của em.

"Với lại em ấy hôm nay cũng đi học." Vừa nhé câu này xong, Mikey bật thẳng người lên trở về nét trẻ con ngày thường cứ như kẻ khát máu tối qua là một kẻ khác vậy. Vội vàng ngồi dậy cho Draken cột tóc rồi cùng đến trường đi chơi với em.

Cùng Emma đến trường sau đó cả hai kiềm chuồn ra. Vẫn như trong quá khứ, hai người đập bọn năm 3 nằm là liệt. Nhưng khi đến cửa lớp em thì lại thấy một dàn tình địch đứng đấy đợi sẵn. Thấy hai tên kia tới liền ra hiệu mau mau mang em ấy ra. Mitsuya vốn là học sinh chăm ngoan cũng trốn học đến ngắm em. Mikey thấy một đám chỉ nhìn không dám lại gần liền bĩu môi khinh bỉ, anh biết tất cả bao gồm cả anh đang mang chiếc mặt nạ thân sĩ kèm theo liêm sĩ mà thôi.

"Ara... đây rồi. Takemichi đi chơi thôi." Mikey xông vào lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả mà hét to gọi con người đang say giấc kia. Thấy em không phản ứng liền chạy qua cõng em trên lưng rồi ra ngoài trong ánh mắt kinh dị của cả lớp cùng tiếng ngăn cản của thầy giáo.

Khi thấy Mikey cõng Takemichi trên lưng mọi người đều thiếu bất mãn. Vì sao tên lùn này được cõng Michi chứ. Cả đám oán hận theo chân Mikey đến đền Musashi. Nhìn dáng vẻ ngủ không phòng bị của em làm tâm mọi người mềm nhũn ra. Thật đáng yêu a~.

Chỉ mãi nhìn ngắm Takemichi quá mà mọi người không phát giác được em sâp tỉnh.
Lông mi run run, đôi mắt mở ra và hú hồn. Không phải em đang trong lớp sao. Tụ nhiên tỉnh lại ở nơi xa lạ còn bị nhiều người xa lạ nhìn nữa. Giật cả mình.

Thấy em tỉnh lại rồi mọi người giật mình lùi về sau. Ai cũng mặt đỏ chót lên, dáng điệu thẹn thùng như mấy cô khuê nữ lần đầu đến nhà bạn trai.

Nhìn thấy Mikey và Draken em cũng đoán được phần nào là bọn họ đưa em tới. Gãi gãi gương mặt, nhỏ giọng ngại ngùng nói: "Xin hỏi mọi người là ai vậy. Em tên là Hanagaki Takemichi, gọi là Takemichi mặc được rồi." Mỉm cười nhưng những con người trước mặt.

Tất cả mọi người comg môi lên nhìn con mồi ở trước mắt và dẫn dụ con mồi vô chiếc bẫy đã giăng sẵn: "..."

________________________________
Hết chương 12.

Phần sau là chính thức giới thiệt chồng tương lai của con tui rồi. Tui đang có suy nghĩ cho tên mà tui ghét đi làm của thế thân cho người muốn giết bé thật sự.

Bây giờ thì con mỗi sắp bị thợ săn ăn mất rùi.

Chương này tui bí quá nên ngắn vậy thôi nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui với cái chương 12 nhạy nhẽo không muối này😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro