Chương 14: Mộng-thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em rốt cuộc là ai. Vì sao lại có thể quay về quá khứ. Rốt cuộc em đã Quên thứ gì.' Những câu hỏi đó luôn xoay chuyển quay đầu, khiến em không khỏi nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Ngay cả danh tính của bản thân em cũng không rõ ràng.

"Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển"

...

Cùng thời điểm Takemichi mơ, Draken, Inui, Koko, Mikey và tất cả những người còn lại thậm chí là Hina đều mơ thấy một giác mơ.

"Bọn hắn nhìn lên bầu trời xám xịt, xung quanh là một mảng hoang tàn. Không nhà, không xe không có bất kì sự sống gì. Thời gian không tồn tại ở này, ngay cả không khí cũng gần như cô đặc lại."

Đó là khung cảnh cả bọn nhìn thấy. Mỗi người trong bọn họ cứ như đã ở nơi này rất lâu rất lâu rồi. Họ bước đi nhưng ngắm khung cảnh tang hoang trước mắt. Họ đi đi mãi nhưng vẫn không tìm thấy gì cứ như họ là kẻ duy nhất ở đây. Cho đến khi mệt mỏi rồi thì một giọng hát vang lên. Giọng hát ấy quen thuộc tới nỗi cho dù hoá thành tro họ cũng nhận ra. "Đứng lên nào. Đi đến đó đi" lời nói này vang vọng khắp không gian như muốn dẫn dụ họ vậy.

Họ chạy đến nơi xuất phát của tiếng ca. Dần lại gần tiếng ca càng bi thương tựa như lời than khóc. Tại nơi đó 17 người đến từ nhiều hướng khác nhau tập trung lại.

"Nơi quái quỷ gì thế này" Hanma nhanh chóng chạy lại chỗ tất cả moii người.

"Giọng hát đó là của Takemichi" Hina lên tiếng đánh gãy sự tò một của mọi người.

Tất cả cùng nhìn về một hướng. Nơi ánh sáng rọi chiếu, hoa hướng dương mọc rực rỡ, chàng trai trẻ ngồi vững vàng trên chiếc piano trắng ngà. Ngón tay trắng nõn đánh trên từng phím đàn trắng đen, giọng ca du dương lại mang một chút tang thương khiến người nghe không khỏi đau lòng. Một khung cảnh đẹp khắc sâu vào lòng người.

"Tak..." Izana vội chạy lại chỗ em. Nhưng trước khi hắn kịp tới thì bỗng 'bằng' một tiếng.

Khung cảnh xinh đẹp trước mắt bỗng trở nên vặn vẹo xấu xí. Bọn họ thấy thiếu niên vốn còn đang cất tiếng hát nay bỗng im lặng. Khắp nơi đều là máu, từng giọt máu đỏ chảy lan lên phím đàn trắng, bắn khắp nơi lên những bông hoa còn đang nở rực rỡ. Thiếu niên vốn tay còn đang đánh đàn nay bất động ngã lên một Vũng máu. Khắp nơi là máu của em, hoa hướng dương dần dần tàn héo đi. Một khung cảnh kinh khủng.

"Aaaaaaaaa..." tiếng thét thất thanh đầy đau khổ của Hina. Những người còn lại chỉ trân trân nhìn tình cảnh trước mắt. Nhìn thấy máu thấy thi thể đã quá quen với họ nhưng khi nhưng thấy em ngã trên máu, không còn sức sống khiến họ không phân được đâu là mộng đâu là thực. Mọi thứ xung quanh dần nhiễm đỏ cả một bầu trời. Thiếu niên mà họ trân quý của họ ra đi trước mặt họ.

Lại nữa rồi. Lại nữa rồi. Họ không bảo vệ được ánh sáng của họ. Mikey đôi mắt đỏ ngầu nhưng chằm chằm nơi em ngã. Izana vốn đang đến chỗ em lại bị máu từ em nhỏ giọt trên mặt, khuôn mắt vặn vẽo, âm trầm như ác quỷ. Đôi mắt Baji mở to nhìn khung cảnh kinh tởm trước mắt. Anh em Haitani cùng Hakkai gục xuống, đôi mắt chảy hai dòng lệ đỏ. Bên cạnh Mitsuya cùng Chifuyu cũng không tốt hơn là bao. Smiley không còn cười nữa mà mở lớn đôi mắt như không tin được cảnh tượng trước mắt, Angry từng giọt nước mắt xuôi hai bên má rơi xuống. Draken thẳng tắp ngã về sau, đôi tay run run ôm chặt khuôn mặt. Koko nắm chặt tay của bản thân, Inui bên cạnh đã ngồi hẳn xuống đất từ bài giờ. Cái đầu luôn luôn được giữ lạnh của Kisaki ngay khoản khắc em nhắc xuống đã đình chỉ. Hanma bên cạnh cười một nụ cười điên loạn. Sanzu cũng cười, hắn cười tay hắn cằm lấy khẩu súng không biết từ đâu giơ lên trán. Một tiếng súng lại vang lên cùng tiếng cười điên dại của kẻ sinh tình, tiếng khóc thế lương hoà trộn trong bầu không khí thoang thoảng mùi máu khiến cho chẳng kẻ nào chịu nổi.

"..."
________________________________

"Rầm" Kakuchou từ trên giường lớn rơi xuống. Hắn vẫn chưa hoàn hồn trước cảnh tượng trong mơ. Rốt cuộc đâu mới là mộng đâu là thật. Giấc mơ đó cứ như nó đã diễn ra trước mắt anh vậy, một lời cảnh cáo chăng. Bỗng nhiên nhớ ra Izana là người đứng gần em ấy nhất có lẽ biết đước thật hay giả, mộng hay thực.

Mở cửa phòng Izana ra, Kakuchou bị bất ngờ trước việc Izana bình thường kiêu ngạo nay lại thu mình nhỏ lại, hai tay ôm chặt lấy thân. Một động tác thể hiện việc không có cảm giác an toàn.

Izana sau khi thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng đó gần như rơi vào trạng thái tự phong bế chính mình. Hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác nhờn nhợt, ấm của máu của em dính trên mặt hắn. Cái cảm giác điên loạn cùng đau đó khiến hắn cảm giác không dám Trãi qua lần thứ hai.

Mikey tỉnh dậy nhưng thấy bản thân mình trong gương. Đôi mắt hằn lên sự đau khổ ấy. Chẳng ai hiểu được khi đó hắn đã tuyệt vọng như thế nào, em ấy ngã trên đất lạnh khóc đó. Nước mắt lại chảy xuống.

Draken đau khổ ôm mình cuộn lại trong một góc. Bóng tối che khuất bóng hắn chỉ nhưng ra người trc mặt đang run rẩy. Bóng lưng cao ấy bỗng trong một đêm lại nhỏ bé như thế.

Anh em Haitani ôm lấy nhau. Cả hai đều run rẩy không. Một đêm ác mộng, bọn họ như trở lại những năm tháng em mất ở tương lai.
_______________________________
17 con người cùng chung số phận đều có một:

"Một cơn ác mộng kéo dài"

_______________________________
Hết chương 14.

Viết xong chương này tui trầm kảm luôn ≖∘≖.

Tự hứa với lòng là sẽ sủng nhưng rồi cái đầu điên rồ của tui lại cho ra một cái chương điên loạn và tràn ngập Dảk.

Khóc một dòng sông. ∏∨∏

Cảm ơn mọi người đã đọc cái chương điên loạn theo cảm hứng này của tui😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro