Phiên ngoại: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây vẫn là phiên ngoại ngọt ngào của đại gia đình 22 người cùng lứa tủi của Take bé cưng.

Phiên ngoại này cũng là quà tui tự thưởng cho bản thân vì đạt đc 1k vote. ((∩^Д^∩))

================================

"Mitsuya anh đang làm gì vậy" Takemichi từ trên lầu đi xuống, nhìn xung quanh kiếm bóng mấy ông chồng thì thấy Mitsuya đang ngồi bên xích đu đan móc gì đó tò mò hỏi.

"Bé cưng, em dậy rồi à." Mitsuya ngừng tay nhìn lên em mỉm cười.

Nhưng thấy nụ cười đó của anh khiến em ngại nhùng đỏ hết cả mặt. Em gật đầu nhẹ một cái thay thế cho câu trả lời. Em tò mò lại gần nhưng mấy cuộn len xung quanh anh.

"Mùa đông tới rồi nên thời tiết dần chuyển lạnh. Anh Đan vài cái áo len cho em mặc giữ ấm" Mitsuya mỉm cười nói với em. Giọng nói đầy sự cưng chiều.

"Vậy mấy người khác đâu hết rồi ạ" Takemichi nhưng dao dác xung quanh nhưng chỉ nhìn thấy mỗi Mitsuya công những người khác thì lại không thấy bóng dáng.

Mitsuya nghe em nhắc đến những người khác khi ở với anh, giả giọng hờn dỗi nói: "Quả nhiên em hong thương anh nữa." Mặt anh phồng lên trong vô cũng dễ thương, đôi mắt như sắp khóc bày ra tư thế 'anh dỗi rồi, em mau tới dỗ anh đi'.

Em nín cười trước vẻ mặt trẻ con của chàng trai 22 tuổi này. Bất lực trước nhan sắc tung động lòng người em liền cúi người xuống hôn vào trán anh một cái. Vừa hôn xong, mặt em cùng Mitsuya cứ như hai trái táo vậy. Đỏ bừng.

Được người yêu dỗ dành, Mitsuya liền cam chịu mà nói: "Lúc trước em có nói mong muốn đón giáng sinh với cây thông cùng tất cả mọi người nên Kisaki, Ran và Rindou đã đi mua cây thông. Chifuyu cùng Hina và Emma trốn việc đi mua đồ trang trí. Hanma và Baji đang cố sử kia hết Đống công việc chất chồng kia để Giáng sinh có ngày nghỉ kết cùng em. Mikey cùng Draken phải đi bàn chuyện làm ăn. Anh em Angry cùng Smiley phải đi giải quyết một số kẻ phản bội rồi. Kazutora bận việc ở tiệm thú cưng. Kakuchou sáng sớm chạy đi ra ngoài có việc gấp. Izana phải dọn dẹp "rác thải" trên đường buôn hàng. Hakkai đang bận công việc bên nhánh nghệ sĩ có lẽ sẽ về trễ."

"Koko và Inui phải đi kiểm tra các ngân hàng rồi. Vậy còn Sanzu thì thế nào"

"Thằng đó phải đi qua HongKong để kiểm tra vài thứ." Mitsuya giọng đầy căm ghét nói. Tên này lúc nào cũng ỷ bản thân bận rộn chiếm thời gian ở cạnh Michi của bọn hắn.

Vừa nhắc đến Sanzu là Takemichi lại buồn ngay. Mitsuya bên cạnh cứ nghỉ em đang buồn vì chuyện không có ai ở nhà cùng em liên hối hả buông tay xuống nhẹ giọng trấn an: "Michi, em đừng buồn nữa không phải anh vẫn còn bên cạnh em sao. Mấy tên kia cũng sẽ nhanh về nhà thôi."

Nhìn một Mitsuya bối rối trước mắt tự nhiên em lại muốn cười: "em không buồn vì mọi người không kết đây. Em là cảm thấy..."

"Thấy như thế nào?" Từ đằng xa, Chifuyu chạy tiến lại gần em. Giang tay em ôm vào lòng mà hỏi.

"Mừng anh đã về, Chifuyu"

"Anh về rồi đây"

Nhìn hai con người tình cảm thắm thiết trước mặt, tay đang Đan len của Mitsuya gồng lên chống chịu cơn tức giận sắp bùng phát. Cố gặng ra một nụ cười như hoà hỏi: "Em vẫn chưa nói là em cảm thấy như thế nào, Ta-ke-mi-chi"

Đang ngập tràn trong hường phấn, Takemichi vẫn không nghe được cái gì khác trong lời nói của Mitsuya, vô tư nói: "Em cảm thấy nên cho Sanzu cai thuốc rồi."

Cả hai người Chifuyu cùng Mitsuya ngẩn người. 'Cai thuốc?' Trong lòng thần cười: "Điều đó là không thể" tất cả mọi người ở trong Touman đều biết: thuốc chính là "bạn" tri kỉ trấn an Sanzu trong mỗi lúc không thể kiểm soát mình mà bây giờ kêu tên đó cái thuốc dù có là Takemichi thì chắc hiệu quả cũng không hơn là bao.

"Mọi người đang làm gì mà ngẩn người vậy" Emma từ xa vẫy tay với ba người. Bên cạnh là Hina vẫn luôn tươi cười, hai quý cô đi mua sắm giải tỏa áp lực nhưng khi nhưng đến số đồ mà họ mua thì thật không thể tin được.

"Này có thể chất thành một phòng đồ mới đấy Emma" Takemichi há hốc mồm nói. Nhưng hai chiếc xe tải vận chuyển đồ vô sân mà nhức đầu. Kiểu này đến tối Koko lại sẽ than phiền nữa đây.

Nhưng biểu tình kinh ngạc của Takemichi, Emma cùng Hina nhưng nhau rồi nở nụ cười như hoa. Chifuyu vốn đi mua sắm với hai người nhưng tách ra khi cả hai cô nàng này qua khu mua sắm nữ. Cũng thật không ngờ họ lại càn quét trung tâm như thế. 'Quả thật mệt mỏi'- ý nghĩ hiện tại của cả ba con người.

"Đúng rồi, chúng ta đang bàn đến vấn đề cái nghiện của Sanzu" Takemichi nhớ ra.

Cả hai người vẫn đang bàn vấn đề này với em bỗng nhiên lãnh tránh: "Việc này đợi đến khi Sanzu trở về rồi tính tiếp nha. Hiện tại còn rất nhiều việc phải làm". Nói xong liền đứng lên nhanh chóng đi vào "nhà"

Hina cùng Emma cũng nghe thấy. Hai người nhanh chân lấy lí đó muốn sắp xếp đồ cũng chạy vào theo. Một mình Takemichi đứng giữa sân khí hiểu nhìn bóng dáng chạy trối chết của 4 người kia mà lòng đày chấm hỏi.

...

-Buổi chiều-

Từ cửa lớn, hơn 7 chiếc xe đang tiến vào. Nhìn thấy rõ người ngồi trong, Takemichi vui vẻ chạy ra bên ngoài nghênh đón. Mikey chỉ về xuống thì ngay lặp tức chạy lại chỗ em nhưng đời không như mơ, bởi chân quá ngắn mà để cho Draken ôm lấy trước.

Draken dụi dụi mặt vào cổ em cứ như con mèo lớn đang làm nũng. Thấy vậy Takemichi nhóm chân lên hôn lên môi anh một cái. Mikey cuối cùng cũng lại gần thầm mắng việc sân quá rộng. Nhanh chân đẩy tên khổng lồ đang làm nũng kia ra mà đu bám lên người em. Takemichi cười xoà nhìn hai con người trước mắt lại gây gồ, trông cứ như hai đứa trẻ dành đồ chơi vậy. Em lén lút xích ra xa, mỉm cười nghênh đón những người còn lại. Em hôn Ran, Rindou, Angry, Smiley, Kakuchou, Izana, Baji, Kisaki cùng Koko và Inui mỗi người một cái. Tất cả cũng hôn lại em như một nghi thức chào mừng.

Mọi người cùng đi vô nhà và không ngoài tưởng tượng khi nhìn thấy Đống đồ chất thành núi kia đã khiến cho Koko- người ám ảnh vì tiền- nổi giận. Nhưng lại chẳng làm gì được hai quý cô xinh đẹp kia, đành ngồi gặm nhắm cơn tức một mình.

Đến tận trước giờ ăn tối mọi người mới trở về đủ. Hanma mặt thẫn thờ bước vô dọa Michi một trận chết khiếp. Vội bưng nước, lại gần hỏi than. Nhân cô hội đó, Hanma ôm lấy em làm nũng tố cáo tên cấp trên bỏ việc lại chạy đi chơi còn ngồi kể khổ khiến cho em không khỏi bật cười. Đã nhiều 2 năm rồi cái gì họ cũng tiếp thu nhưng tiếp thu và sử dụng thành thạo nhất có lẽ là tuyệt chiêu làm nũng. Kazutora cũng vừa đến cửa, hai chân đó cả ngày phải đi khắp nơi giờ run rẩy muốn rụng cả hai cái giò ra vội nhào bài lòng em cầu an ủi. Ngay cả Hakkai cùng Sanzu vừa lên từ máy bay trở về cũng nhập hội. Khóc lóc than thở đủ điều. Mọi người có thể coi ngay khác này bé Take đóng vai trò là "mama" trong gia đình thiếu sự dịu dành nữ tính này.

Sau khi ăn tối xong mọi người cùng quay quần lại với nhau kể về những chuyện thú vị trong ngày hay than thở về khí khăn trong công việc. Một khung cảnh ấm áp nhưng nếu đó là khi bạn không nghe được nội đúng cuộc đối thoại của họ.

_______________________________
Hết phiên ngoại: Ấm áp

Tui tính tối đăng mà trong lúc gõ chữ ngủ Quên mất nên giờ mới đăng được.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui. (。ゝ∀・)b      ( ♡ᴗ♡ )😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro