Chương 35: Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lờ mờ tỉnh dậy đã là nữa đêm, cái bụng đói cồn cào khiến em không thể làm ngơ mà ngủ tiếp. Lần một xuông nhà dưới liền thấy một bóng đen đang lù lù ngồi trên sô pha trong phòng khách, em chắc chắn đây không phải là Hina. Sợ hãi lùi về phía sau cầm lấy cây gậy bóng chày, bước nhẹ nhẹ lại gần trước khi người kia kịp phản ứng liền cầm vậy lên và vung.

"Rầm" người kia vừa ngã khuỵ do cú đánh không chút nhân nhượng của em. Takemichi lo sợ lùi lại phía công tắc đèn ấn mở đèn. Không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồ liền bị dọa cho hết hồn. Một đầu tóc vàng nhẹ óng ánh, vết phỏng bên trái vừa nhìn em liền biết là ai.

Nhìn cây hung khí trong tay, Takemichi giật mình vứt sang một bên, run run đi lại gần lay lay người dậy. Hai mắt ngấn nước chực chờ khóc, em vậy mà lại ra tay đánh người vô tội.

Inui bỗng lần đầu cảm thấy bị đánh lén là thế này. Cố gượng người dậy liền nhưng thấy đôi mắt long lanh nước của em, giật mình bỏ qua cảm giác đau sót ở đầu, đưa tay tính an ủi em nhưng em lại giật mình lùi về sau.

Cảm giác bàn tay trống rỗng khiến anh muốn cười, khuôn mặt tràn đầy hối hận xen chút sợ hãi. Thở dài đứng dậy Inui cố cười thật tươi nói: "Ha ha ha tao không sao mà. Đừng làm vẻ mặt ấy chứ."

Cảm thấy hành động lùi về sau của mình hơi vô lễ nhưng thật sự cơ thể em có chút bài xích đụng chạm từ người khác nhất là giới giữa nam. Cảm thấy có chút ghê tởm bởi khi đó em thường nhớ lại cảnh trong nhà kho kia. Cố gắng gượng nở một nụ cười tuy rất nhạt em hỏi: "Sao mày lại ở đây, Inui."

"A! Là Hina nhờ tao tới canh mày a. Cô ấy phải trở về nhà nữa." Inui nhớ đến cảnh khi Hina nói phải trở về nhà không bố mẹ sẽ lo lắng, vậy nên đã nhờ một người đến đây canh chừng em. Tất cả đều nhốn nháo lên cho đến khi loại trừ dần bởi em coá thể sợ bọn họ cho đến khi còn mỗi mình anh cùng Koko. Đối với tên chỉ biết tới tiền kia thì ngày đầu gặp đã nói về vấn đề đó thì liền bị loại ngay lập tức.

Và rồi anh được hộ tống bởi ánh mắt như đao của cả bọn. Vừa đến thì liền lên phòng, anh nhìn thấy tất cả bi phẫn lẫn đau thương của em nên không chắc Takemichi sẽ cho anh đụng chạm vào cơ thể em. Quả nhiên là thật.

"Takemichi mày đói không? Tao nấu gì cho màu ăn nha." Cố chuyển đề tàu sang hướng khác, anh không muốn bản thân lộ ra một chút sơ hở nào cả.

Nghe thấy sự quan tâm trong lời nói của Inui khiến em chỉ biết ầm ờ cho qua. Đối với người bạn chỉ mới quen 1 ngày này không hiểu sao em có hảo cảm vô cùng. Nhìn bóng lưng người kia bận rộn tromg bếp khiến Takemichi không khỏi mơ màng. Em cũng rất muốn gặp bọn Mikey nhưng trong em lại có nỗi sợ hãi. Sự mau thuẫn này khiến em vô cùng khoa chịu.

Thở dài không biết làm sao thì Inui đã hâm lại mọt ít cháo cùng thịt băm mà Hina đã làm trước đó. Dọn hẳn ra bàn cơm, thất em còn đang ngẩn người liền cười phì, đi ra ngoài nắm tay em đi. Thấy em không bài xích đụng chạm từ mình khiến Inui sướng muốn chết, Takemichi thì vẫn đang ngẩn người chưa thoát ra được.

Hai người không nói chuyện mặt chỉ lặng lẽ nắm tay nhau quay lại phòng ăn. Khoảng cách vốn dĩ rất ngăn nay lại bị hai con người một kẻ không muốn đi nhanh, người còn lại đang ngẩn người.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya hình ảnh hai người nắm tay nhau rồi một người ăn một ngươi nhưng trong vô cùng đẹp. Giống như một đôi tình nhân vậy. Thật hạnh phúc nhưng đâu ai biết rằng cảnh ấm áp đó bị một đám xem từ đầu đến cuối đâu chứ.

"Đúng là thứ cơ hội mà." Koko mắt sắp nổi lửa nhìn cảnh ngứa mắt đó.

"Tao nên đánh nó gẫy cái tay đó hay chặt luôn." Kakuchou tức giận đến phát run. Những người khác cũng đồng quan điểm mà gật đầu. Quả thật nên sử thành đó đi cho đỡ ngứa mắt.

Inui đang hăng say ngắm người yêu bỗng rùng mình, cảnh giác nhìn qua cửa sổ nhỏ.

Một đêm cứ thế lại "yên bình" qua đi và mai trở sẽ vẫn tươi sáng.

_______________________________
Hết chương 35.

Xin lỗi mn bởi chương này quá ngắn. Chất xám xuất tui dùng hết cho việc viết H cho mấy cô rồi.

Một chút ngọt ngào trước cảnh nghiệp quật toàn thân.

Yêu mn nhiều❤️❤️❤️❤️❤️😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro