Chương 36: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại bắt đầu. Ngoài trời đã dần vào đông, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến người đi bên ngoài không khỏi rùng mình một cái. Trong căn nhà nhỏ, tại chăn nệm ấm có một người con trai mái tóc vàng nhẹ đang vẫn say giấc nồng.

Inui vốn lên kêu em dậy nhưng rốt cuộc lại thành ngồi một bên giường nhìn ngắm dung nhan người yêu ngủ.

Takemichi vốn ngủ rất sâu nhưng luôn có một cảm giác ai đó nhìn chằm chằm bản thân. Cố hé đôi mắt nặng trĩu lên xem liền nhưng thấy Inui đang ngẩn người nhưng em. Hốt hoảng bật người, hành động này khiến cho người nào đó cũng giật mình theo. Cuối cùng cả hai người chào đón buổi sáng bằng một chút kinh hoảng.

"Chào.... chào buổi sáng." Takemichi cảm thấy muốn khóc trong lòng, bản thân vì chuyện lo dầu trong lòng mà thấy thố quá nhiều lần rồi. Đành lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ này.

Nghe Takemichi chào, Inui cũng cố lấy lại tinh thần, cười về phía em nói: "Buổi sáng tốt lành, Takemichi."

Vừa dứt lời phía dưới nhà vang lên tiếng chuông. Cả hai không hẹn mà cùng có cảm giác này sẽ là một buổi sáng không có gì tốt lành. Takemichi vội vàng đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống mở cửa. Không thể để cho khách nhân thay chủ nhà tiếp khách được.

Thở dài lê bước mở cửa, không mở không sao nhưng vừa mở liền thấy sao đầy đầu. Sanzu cùng Mikey và một vài người khác cười tươi rói trước mặt em. Mitsuya còn cầm theo một bó hoa cẩm tú cầu to đùng. Ngây ngẩn trước tình cảnh trước mắt, trong ra xa còn thấy Kisaki cùng Hanma đứng cười nhìn em. Cảm giác ớn lạnh Trãi dài khắp thân.

Không kịp để người trước mặt nói gì em đã đóng sập cửa. Có ông trời làm chứng không phải em cố ý mà. Nhưng do tâm trạng vẫn không biết nên đối đầu với những người đó ra sao nên em đành phải đóng cửa.

Sanzu là người đứng gần trước cửa nhất bị trước cửa đóng thẳng vào mặt làm hắn hết hồn. Mikey đứng phía sau thấy thế mặt lại nhăn nhó, thất vọng tràn trề. Quả nhiên kế hoạch thất bại mà.

Người bên kia cửa thì tâm trạng rối bời, chẳng biết phải làm sao. Những người ngoài cửa lại hối hận tràn đầy. Một cách cửa phân tâm tình người làm hai. Mitsuya cũng không biết làm sao nên đành đặt bó hoa cẩm tú cầu xăng xuống. Xong rồi cả bọn đành giải tán.

Inui trong nhà cũng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, hiện tại hắn không thể để lộ rằng hắn cũng thân gia vào vụ việc đó được. Thấy em vẫn luôn cuối mình trước cửa nhìn chăm chăm vào nó như muốn nhìn xuyên qua vậy. Anh chỉ đành thở dài bước đến gần cầm tay em đi ăn sáng.

Cả hai ăn trong bầu không khí ngột ngạt bỗng nhiên Takemichi lên tiếng hỏi: "Inui, mày cũng đã ở trong nhà kho đó phải không?"

Chỉ vừa đưa một ngụm cháo vào miệng ngay lập tức anh muốn phun ra ngay. Cái tình tiết lật xe này là sao. Chăm chú vào biểu cảm thẫn thờ của ngươi trước mắt anh không biết nên phủ nhận hay đồng ý đây. Đang phân vân nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt xanh ngời đơn thuần của em. Tay chân luống cuống không biết làm gì cũng chỉ đành gật một cái xong rồi mắt liếc liếc người đối diện.

"A quả nhiên là vậy mà!" Takemichi buông muỗng trong tay, mặt biểu lộ vẻ cười giễu. Em luôn có cảm giác bản thân trong chuyện này chính là một tên ngốc không biết gì cả. Mệt mỏi đứng dậy chỉ bỏ lại cho Inui câu: Không tiễn; rồi đi thẳng lên phòng.

Inui một bên cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, đứng dậy dọn dẹp mọi thứ trên bàn xong lại cần theo đồ của bản thân ra ngoài. Trước khi đi không yên tâm nhìn lên phòng em một cái cuối cùng vẫn là nhắn cho Hina một tin. Xong xuôi mọi việc mang theo tâm trạng nặng nề bước ra ngoài.

Takemichi vốn cũng không phải thật sự giận nhưng em ghét cảm giác bản thân là người duy nhất không biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Từ Mikey mọi người đến Hina rồi lại hai người em vừa quen Inui, Koko. Cứ có cảm giác em cùng họ vốn không cùng thế giới. Hina tính tình như thế nào em cũng là một trong số những người biết được rõ. Cô ấy kiên cường nhưng cũng không máu lạnh đến mức thấy mọt sinh mạng đang dần mất đi mà làm ngơ.

Đến cuối em vẫn chỉ là cô độc một mình. Nhận thấy Inui đã rời đi em liền len lén chạy xuống coi. Mở cửa ra để kiểm tra liền bị bó hoa cẩm tú cầu xanh làm cho ngẩn ngơ. Cầm lấy bó hoa mang vô nhà. Đối với em hoa cẩm tú cầu không có gì xa lạ cả. Ngày trước khi ông bà còn sống rất thích những bông hoa này. Ông còn kể rằng:

"Mỗi loài hoa đều mang trong mình một câu chuyện riêng."

Và Takemichi cũng biết ý nghĩa của nó. Cẩm tú cầu là gửi lời xin lỗi trân thành nhất. Trong một truyền thuyết của Nhật Bản, một vị hoàng đế đã dùng những đóa cẩm tú cầu xanh để gửi lời xin lỗi đến gia đình người con gái ông yêu. Takemichi cười khổ:

"Hối lỗi cùng lời xin lỗi trân thành sao! Đúng là bọn ngốc."

_______________________________
Hết chương 36.

Tui cảm thấy tương tác giảm xuống rồi. Có phải truyện không thú vị nữa không a.

Cảm ơn mn đã đọc truyện của tui😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro