Chương 43: Quỷ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết là cô có thể." Mikey giơ súng lên trước mặt Chiharu, miệng cười thật tươi giống ác mà đến từ thiên đường vậy.

Xung quanh cũng có rất nhiều họng súng hướng về phía cô, Kai ôm một con gấu bông cũ kĩ, khoé miệng rách một đường được khâu lại bằng chỉ, đôi mắt được thay thế bằng nút áo đen có chút đỏ khiến tất cả rùng mình. Những bảo tiêu của Hina tự giác đứng xa ra bởi có cảm giác giống như bản thân là người chết khi đứng gần nhóc đó. Draken vắt chân lên cao, tay lau lau khẩu súng hướng Kai hỏi: "Nhóc không sợ ta giết chết chị của nhóc sao."

"Chị/giết?" Cả hai giương lên một nụ cười vô cùng khó hiểu, bấy giờ họ trông u ám hơn bất kì lúc nào.

Kai hướng con mắt vô hồn nhìn tên bảo tiêu ở gần bản thân nhất, miệng cười một cách thật mềm yếu nói: "Bé ngoan sẽ không dùng súng phải không!"

Một câu khẳng định khiến mọi người hoang mang nhưng ngay sau đấy tất cả đều thấy tên bảo tiêu vốn rất hung hãn từ từ hạ súng xuống, hai tay buông thõng, đôi mắt vô thần đáp lại: "Vâng."

Sanzu nhận ra bất thường nhưng khi quay đến Mikey thì đã thấy khẩu súng vẫn chĩa hướng đó nhưng người lại ở sau lưng Mikey. Izana nhanh chóng quay họng súng hướng về phía cô, tình hình vô cùng căng thẳng thì Kazutora vốn mặc kín để không dọa người khác sợ hãi lên tiếng: "Cô không cảm thấy em ấy không nên chết oan uổng như vậy chứ?"

Câu hỏi này khiến Chiharu hơi sững người lại rồi nhanh chóng định hình hỏi: "Vậy các người không cảm thấy giết một kẻ vô tội ở tương lai được sao?" Thế giới này đã định rồi, Vĩnh viễn không thể xen vào quá nhiều nếu không cái giá phải trả rất đắt.

"Hắn là sát thủ, giết người không gớm tay vì sao tao phải cảm thấy tội lỗi." Hanma hai mắt đỏ ngầu hướng về phía cô, hướng súng chuyển dần sang Kai. Kisaki cũng rất căm phẫn cầm một quả lựu đạn, ném lên ném xuống khiến kẻ khác lo sợ.

Nhìn khẩu súng hướng dần về mình, Kai không chút cảm xúc cầm lấy tay phải của con rối bóp mạnh một cái, ngay lập tức khẩu súng trên tay Hanma rơi xuống nền nhà còn hắn thì đau đớn ôm chặt lấy tay. Mặt đổ đầy mồ hồi.

Chiharu cười lớn, mặt hề hướng những kẻ khác. Trên mặt không che giấu nỗi vẻ khinh bỉ, cả hai bọn họ là tồn tại giữ cân bằng thế giới không lẽ lại dễ đe dọa đến thế. Inui hai mắt căm phẫn nhìn cô, Hakkai tay cầm súng đã nổi đầy gân do kìm nén cơn giận dữ.

Hina đứng xa xa nhìn tình hình bên trong rồi nói: "Cô không muốn gặp cậu ấy sao?"

Câu nói này hoàn toàn đả động đến Chiharu, cô quả thật vì muốn gặp cậu mới đồng ý giúp những người này. Nếu cô có thể tự do xuất hiện thì đã không phải chờ đợi lâu như vậy, trong lòng đắn đo thì Kai bên kia nhìn từng người ngoại trừ Hina cùng bảo tiêu ra rồi cười vô cùng thâm ý.

"Ta có thể giúp nhưng các ngươi phải trả một cái giá tương đương." Giọng nói từ con gấu bông vang ra khiến người ta lạnh cả sóng lưng, giọng nói này trầm trầm của đàn ông trưởng thành kết hợp với tiếng sợi chỉ căng vô cùng quỷ dị.

Baji sóng lưng chợt rung một cái, chưa bao giờ anh cảm thấy hối hận nhất như bây giờ, ngay từ đầu không nên khích thằng nhóc con này mà.

"A trăng đêm nay lên cao thật." Lại cái giọng nói cợt nhã nếu không từ con gấu bông phát ra. Tất cả cùng lùi về phía cửa những xung quanh họ bắt đầu đảo lộn lên, cánh cửa biến mất thay vào đó là một chiếc gương sức mẻ đủ nơi nhưng lại chiếu hình ảnh của một người đàn ông lười biếng dựa trên lưng Kai, không biết bao giờ mà nơi đó xuất hiện một chiếc ghế.

Mọi thứ đảo lộn lên hết, Ran tính nói gì đó thì bị thân hình đổ ập xuống của các bảo tiêu đằng sau dọa hết hồn. Mikey bình tĩnh nhìn khung cảnh quỷ dị này, chẳng thèm quan tâm con dao đang kề trên cổ mà hướng Kai nói: "Điều kiện"

Tất cả đều dần im lặng lại bởi họ cảm nhận được những người ngã xuống vẫn còn sống, thứ họ quan tâm bây giờ là tìm ra thằng khốn đã giết em. Dù là điều kiện gì họ cũng đồng ý chỉ cần giết được tên đó.

"Các người không thể giết hắn." Trầm tinh cùng lạnh lẽo, người đàn ông đó phát ra uy chỉ có ở những kẻ quen sống trên cao và nhìn người bằng nữa con mắt.

Lần này Smiley thật sự đã rất tức giận, mở to đôi mắt đỏ ra nhìn như muốn giết chết kẻ trước mắt. Nhìn người khác bắt đầu có chút không an phận nhưng Draken lại từ tốn nói: "Có thể hay không cùng cấp Thông tin của hắn cùng kẻ đã nhắm vào Mikey."

"DRAKEN" Sanzu hoang mang nhìn tên đô con trước mắt, không phải đã bàn là sẽ trao đổi tên giết em sao bây giờ lại là kẻ nhắm tới Mikey, hắn trung thành nhưng cũng không quan trọng bằng Takemichi.

"Anh thông minh đấy." Kai cười rạng ngời hướng tới Draken, người đàn ông trong gương cũng cười nhưng là nụ cười khinh miệt rồi dần biến vào hư không. Chiharu im lặng từ lúc nãy cầm ra một sắp Thoòng tin rồi nói: "Đền bù phí tinh thần, phí đập phá lần 1 cùng lần 2, phí hồi sinh..."

Koko im lặng vỗ vỗ rẩy liền có một dàn người mang rất nhiều nhiều chi phiếu cùng quà cáp tiến vào. "Dâng" trước mặt cô. Hừ nhẹ một cái nhưng khi nhưng sang đám lụa kia hai mắt lập tức sáng ngời.

"Phí hồi sinh ai?" Inui mang thắc mắc này giờ ra hỏi, trong họ chưa có ai chết... nói nghĩ đến đây anh lập tức nhìn sang Kazutora mang mặt nạ này giờ.

"Đừng nhìn tao, đâu phải tao cầu." Kazutora mặt trong chiếc mặt nạ thầm khinh bỉ nhưng giọng điệu lại thiếu đánh vô cùng.

Rất nhanh thắc mắc của Inui được giải đáp, Emma mặc kimono đen xuất hiện, cắt người có phần tái nhợt nhưng tất cả ai cũng to mắt ra nhìn, Pah-chin cùng Peyan mới tỉnh dậy từ dưới đất nhìn thấy lập tức hét to: "Maaaaaa..."

Cả đám nhìn nhau xong cùng lùi lại, nhìn thấy thế Emma cầm lấy thanh gỗ gãy nát một bên chẳng nói xông lên đánh Rindou đứng gần nhất.

Ran Tuỳ cơ ứng biến thành anh tốt kéo em trai trở về đỡ một gẫy tê tái sóng lưng. Tất cắt hút thật sâu, quá bạo lực mà. Mikey cùng Izana lại nước mắt lưng tròng nhìn đứa em gái "đội mồ sống dậy".

"Tôi đã xong việc rồi còn mấy người tự xử đi." Chiharu hai mắt không dời nhìn Đống lụa chất thành núi kia mà ra dấu tiễn khách. Cả Emma cũng bị cô dời ra ngoài, náo loạn cả một buổi tối họ vẫn đạt được thứ bản thân muốn tặng kèm một cục nợ với một cô nàng bạo lực.

Emma trong xe im lặng nhìn ra ngoài, Tokyo thấy đổi, anh trai bọn họ cũng thấy đổi. Thời gian làm quen với cơ thể yếu ớt này Kai đã kể cho cô nghe tất cả những việc xảy ra và những việc họ làm như giết người buôn hàng. Tất cả.

Khi nhìn thấy khí thế họ trong quán cô liền biết rằng họ thật sự thay đổi. Thiệt dài nhìn ra ngoài, hiện tại cô chẳng biết phải làm gì nữa.

...

Nhìn Đống Thông tin dài đó mà lòng họ sạo sục. Hỏi muốn báo thì trước khi quay lại lần nữa.

"Dosu??!" Hina lẩm nhẩm cái trên này hơn chục lần, nghe rất quen khi nhìn lên ảnh còn quen hơn nữa.

Chifuyu nhìn một hồi bỗng nhớ ra gì đó, không miệt nói: "Không phải là tên mà Hina đã chụp hắn cùng Takemichi nói chuyện sao."

Nói đến đấy Hina đập bàn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô hét lớn: "Là tên bệnh hoạn đó."

_______________________________
Hết chương 43.

Hôm nay sau khi chứng kiếm tai nạn có một không hai của tụi bạn thân tui bỗng nhiên có cảm giác chữ chảy luôn trong đầu, cần điện thoại viết ra một Đống chữ luôn.

Có ai còn nhớ giọng huyền bí trong giấc mơ của Michi không, là ông ở trên đó. Ko biết nên xếp ông đó vào dạng người nào nữa nên thôi thì tui chơi cho ổng thích ngồi cao xíu.

Yêu mn❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro