Chương 44: Báo thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh hoạn??!" Koko hơi ngẩn người khi nghe cái xưng hô kì dị này.

"Đúng. Tên đó là một kẻ bệnh hoạn." Hina hai lông mày sắp nhíu lại một đường thẳng rồi. Cứ nhớ đến nụ cười của hắn làm cô sởn cả da gà.

"Vì sao lại nói như thế." Sanzu hai mắt tràn đầy hứng thú hỏi cô, một kẻ có thể khiến cho Hina khen ngợi như thế chắc chắn rất tuyệt vời nếu không đụng đến Takemichi của hắn. Hai mắt tràn đầy cao hứng, một kẻ như vậy đem làm đồ chơi tiêu khiển cũng rất được.

Hina có chút băn khoăn nhìn từng người rồi cô mới hơi do dự nói: "Cách cười của hắn rất...rất giống các người khi điên lên. Cách hắn nhìn Takemichi cũng không đúng lắm...độc chiếm điên cuồn rồi lại có chút thương tiếc...nói chung là hắn không bình thường."

Nghe câu giải thích như không của Hina, mí mắt Draken hơi giật giật, một kẻ bệnh hoạn từ nhỏ sao. Mikey kế bên hai mắt muốn bùng lửa rồi. Nhắn tới bảo bối của hắn còn muốn giết chết em, dám sai người theo dõi hắn...nghĩ đến đây anh phát hiện ra điều không phù hợp.

"Nếu lúc đấy hắn không phải chỉ là một nhóc con thôi sao..." Mikey hơi hoang mang hỏi, thế quái nào lại có một quái thai tồn tại nữa rồi.

Emma kế bên nhìn sấp tài liệu dày cộm cùng lời giải thích của Hina ghép với thắc mắc của Mikey liền tìm được lỗ hỏng, cô nói: "Chiharu từng nói thế giới đó là quá khứ của Takemichi, không có kẻ nào được phép phá hỏng nó ngoại trừ chính anh ấy."

"Vậy tên kia gặp được Takemichi là do vô tình nhưng mà sao hắn lại biết em trong tương lai??!" Kisaki đầu rối tung lên nhưng anh chẳng quan tâm, hai mắt chăm chú vẽ một đường dài trên tấm giấy ghi đầy chữ đến cuối cùng chẳng có gì liên kết lại cả.

Angry khó chịu nhìn một đám không sức sống kia, mặt nhăn nhó nhìn một hồi rồi nói: "Nên tìm kẻ muốn giết Takemichi chứ, không thì có thể cùng chơi với tên ám sát Mikey..."

Izana chán chường nhìn bức ảnh Takemichi trong tay, nụ cười của thiếu niên vẫn là động lực sống của anh trong 5 năm qua, bây giờ không có gì thay đổi chỉ là lại có hi vọng vụt lên thôi. Nhớ tới tình cảnh trong thư viện đó môi Izana liền mím lại một đường lạnh lẽo, anh rất muốn tự tay đem thịt của tên đó bầm nhuyễn.

"Hiện tại đi chơi với tên kia trước đi, còn Dosu gì đó cùng tên nhắm tới Takemichi giống chúng ta thì lần tới cả hai kẻ đó sẽ được xây dựng ngôi mộ bằng máu và xương của chúng." Chifuyu muốn gặp em hơn là bỏ công vô ích vào những việc như ngồi suy đoán này. Một chút cũng chẳng có ý nghĩa.

"Nếu đã vậy thì xuất phát thôi." Baji hai mắt cười đến híp lại nhưng tay lại nắm chặt đến bật máu. Chắc chắn sẽ có liên hệ.

...

Một người đàn ông đã có tuổi vắt chân ngồi trên ghế, mắt híp lại thành một đường trông vô cùng gian xảo. Ông nói: "Thật xin lỗi, nếu các vị đây không đến với thiện ý thì xin mời." Vừa nói xong liền làm hướng chỉ ra cửa.

Mikey kiêu ngạo chẳng thèm nâng mắt lên, Draken nhìn người đàn ông khéo léo trước mắt. Nếu không phải bọn họ đã quen trong giới hắc đạo trắng đen lẫn lộn thì chắc cũng nghĩ đây là ông lão hiền làng thôi. Nhưng ai ngờ lại là một sát thủ giết người không gớm tay.

Smiley khá có hứng thú với người đàn ông tuy tóc đã bạc gần hết nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh nói chuyện với Mikey trong bầu không khí lạnh đến tột độ cùng khẩu súng đặt trên thái dương. Thầm tặc lưỡi nghĩ: Quả là gừng càng giác càng cay mà.

"Ông biết chúng tôi tới đây làm gì không..." Inui nét mặt không có chút biểu cảm hai mắt nhưng xung quanh đánh giá căn nhà, một nơi khá tốt để dưỡng già đấy. Bỗng anh nghĩ nếu sau này mình về già có nên tìm một nơi thanh tĩnh như vậy ở với Takemichi không, nhưng lại suy nghĩ liên man đến một "Inui" già nua khiến anh ngay lập tức hoảng hồn. Lúc đó Takemichi có bỏ mình không.

Người đàn ông nhìn thiếu niên chững chạc trước mắt mà khó hiểu. Không cần nhìn cũng biết Inui lại miên man suy nghĩ cái gì rồi, Ran cũng thở dài một cái. Anh cũng từng nghĩ đến, bản thân già nua chắc chắn rất xấu. Dù trong lòng khóc gào như nào thì ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh nói tiếp lời: "Để trả thù đấy nha."

Trước khi kẻ kia kịp phản ứng thì viên đạn đã đâm xuyên qua não ông ta. Mặt trợn ngược không tin những kẻ trước mắt. Nhưng chỉ 1 giây sau ông ta muốn suy nghĩ cũng không được rồi. Hina bình tĩnh cầm tách trà lên uống một ngụm thầm tắc lưỡi nghĩ: không ngon như của Chiharu pha.

"Cái biểu mặt của gã mắc cười thiệt đó." Baji nhìn cái xác với biểu cảm khó tin trước khi chết đó mà không khỏi có chút Hưng phấn. Nhưng lại nhức đến Takemichi, ngay lập tức lại biến thành con chó nhỏ. Lòng của Hanma cũng vô cùng khó chịu, chỉ khi biết kẻ giết em họ không thể giết được hắn lúc đó rất muốn dù làm cách nào cũng phải lấy mạng chó của thằng đó, Cho dù đồng quy vu tận.

Tâm trạng mệt mỏi, Mikey nay lại tăng thẳng cái quần thâm đen xù thành con mắt đen xì luôn. Hắn có một đêm ác mộng, cứ mỗi lần nhắm mắt lại cảnh em chết trước mặt khiến hắn mãi không dám chìm vào giấc ngủ. Sanzu mặt mày vốn khá giống con gái nếu trừ đi vết thẹo bên miệng. Nghiện thuốc cùng mất ngủ khiến hắn có cảm giác bơ phờ chán đời

"Tao muốn đi gặp Takemichi ngay bây giờ quá." Hakkai mặt đầy nhung nhớ nói, anh nhớ đến phát điên rồi.

Mitsuya cũng gật gì đồng ý, anh cũng rất nhớ. Đang chuẩn bị về lại trụ sở thì điện thoại họ đều nhận được một dòng tin nhắn. Phong chiếc được gởi đến là đen cùng với dòng chữ đỏ thắm khiến người khác có cảm giác rất bức bối:

"Các người đã chuẩn bị việc trả giác cho sự khẩn cầu của mình chưa"

_______________________________

Hết chương 44.

Tương tác giảm quá đi. Nhưng ko seo còn rất nhiều bạn đáng yêu ủng hộ tui. Iu nè.

Mà tui nói trước luôn là việc trả giá có thể khiến cho đám kia phát điên luôn nên làm ra chuyện gì thì tui ko biết đâu.

Về bộ "Tình yêu không thể chia lìa" tui quyết định cho Senju theo giới tính nam, bộ này vẫn vậy bởi đã suy nghĩ hai ngày trong lòng tui vẫn gào thét Senju là con rể tui vậy nên là vậy đó.

Nếu mọi người ko thik có thể bình luận nha. Nếu nhiều người cảm thấy phản cảm về vấn đề này tui sẽ tìm cách giải quyết khác.

Và dạo này mưa nắng thất thường nên sức khỏe tui ko ổn lắm. Nên hôm qua mới không ra truyện được. Mọi người phải giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch bệnh này đấy.

Yêu mn❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro