Chương 47: "Tự do"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"12 giờ tối, Sương Mù."

Nhìn dòng tin nhắn không có chút gì gọi là lễ phép, mặt ai cũng nhăn lại. Tuy đều rất nhớ em nhưng mỗi lần được nhìn bóng em từ xa trong đầu bọn họ vẫn luôn hiện lên 4 hình ảnh tang thương, đó cũng là sự do dự. Ai trong họ cũng sợ nếu gặp được em không biết sẽ làm ra cái kinh thiên động địa gì nữa đây, hiện tại cả bản thân cũng không thể khống chế được, họ sợ lại làm ra chuyện quái quỷ gì dọa em sợ.

Thở dài nhìn dòng tin nhắn trên, Sanzu mặt chường ường nằm lên bàn, chán chường nghịch mấy viên thuốc trong tay, dạo này số thuốc hắn dùng tăng gấp đôi so với bình thường. Nhưng không dùng lại luôn có cảm giác tim phổi bị xé nát ra, hít thở không thông.

"Chuyện này tụi mày tính sao?" Mikey cầm cầm mấy bức ảnh còn lại lên nhìn, nếu hắn đoán không nhầm trong đây đến tận 3 kẻ y đúc em. Một ả đàn bà vô bộ sưu tập của anh em Haitani rồi hai còn hai kẻ. Vốn muốn tự tay xử lí nhưng hiện tại cũng đã chiều tà rồi, cách 12 giờ không còn sớm.

Draken nhìn mấy kẻ trong bức ảnh lại nhìn điện thoại, nhìn một hồi liền nói: "Giao cho Peyan tìm đi, tìm được rồi thì nhốt lại. Thời gian chúng ta ở quá khứ trôi qua nhanh hơn hiện tại nên có thể hoàn thành đợt nhiệm vụ này xong liền về "chăm sóc" đám phản bội sau."

Nghe cũng có lý tất cả đều gật gật. Nhưng hiện tại Ran cùng Rindou lại không có tâm trạng gì hết, cứ nghĩ đến xém mất lần đầu là bọn hắn muốn điên lên được. Trong 5 năm qua, ai trong cả đám họ đều giữ "lần đầu" vô cùng tốt. Lại nghĩ đến bản thân xém mất cả hai đều không kìm được cáu kỉnh trong lòng.

"Cảm giác sắp bị "cưỡng hiếp" thế nào." Hanma mặt đểu lại buông liệt trêu chọc, đâm thẳng vào con tim "mong manh", "dễ vỡ" của cắt hai.

Rindou nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Tốt...rất tốt."

Ran cũng không khách khí mà trừng tên tình địch vô dụng nào đó, miệng ngả ngớt nói: "Nếu mày không ngại muốn trải nghiệm một lần tao có thể nhờ mấy vị bảo tiêu "đáng yêu" của Hina giúp mày một lần."

Hanma nghe thế cũng chỉ cười xoà, lỡ hai kẻ này phát điên lên nhiều khi chỉ chốc nữa thôi anh liền thử nghiệm cảm giác mạnh kích thích não bộ đó.

"Tụi mày phải bao lâu nữa mới được gặp Takemichi..." Kisaki tay chóng cầm xuyên qua tấm rèm cửa nhìn ra ánh chiều tà buông xuống, tâm trạng có chút không vui.

"Rất nhanh thôi..." Giọng Inui có chút lạc lõng nói, quả thật không ai trong họ biết chuyện này đến khi nào mới kết thúc và họ có thành công hay không.

Cuộc đời của họ vốn đã quay theo một quỹ đạo vốn có, mãi không thể chỉnh lại được nữa. Trong mộng họ luôn là kẻ tỉnh nhất nhưng khi tỉnh mộng họ là những kẻ say mãi không tỉnh.

...

"Này!" Giọng Kakuchou có chút run. Tuy không hiểu sao nhưng từ khi bắt đầu đi thì mắt trái anh liên tục giật, đến càng gần Sương Mù nó càng giật mạnh hơn. Cảm giác rất bất an.

Những người khác cũng y hệt, ai trong họ cũng biết bản thân sắp gặp chuyện chẳng lành rồi. Mikey, Draken, Baji ba người từng được hưởng cái chẳng lành này ngay khi có cảm giác lạnh sóng lưng liên biết "chuyện tốt" của Chiharu sắp tới rồi.

...

"Linh hồn cùng mảnh kí ức các người thu thập được đến tận 33% rồi." Chiharu cầm trong tay một quả cầu nhỏ, bên trong lờ mờ có thể thấy một lớp sương trắng có hình dáng tựa con người.

"Tăng nhanh như vậy sao." Koko miệng lẩn bẩm, quả thật tăng rất nhanh. Lần trước con số không đến 10 nay lên tận 33, rất bất ngờ.

"Nguyên do là các ngươi hoàn thành hai nhiệm vụ cùng lúc chớ sao. Và Kazutora là mấu chốt rất cần thiết nên mới nhanh như vậy." Chiharu miệng cười khinh một cái nhưng có vẻ đối với Koko người tận tâm đền bù thiệt hại có ấn tượng vô cùng tốt nên là nói cũng khá là dịu, nếu là Izana hay Mikey chắc chắn sẽ bị xỉa xói không thương tiếc.

"Được rồi, đã qua hai thế giới nên ta không cần nói nhiều. Chúc mọi người thượng lộ bình an." Chiharu lần này chẳng thèm nhiều lời với bọn họ nhanh chóng búng tay đưa họ đi. Ánh mắt chỉ trong chốc lát toát lên vẻ hả hê.

"Bọn họ khi đến nơi còn sống được không đây." Kai nhìn trời mà than.

...

Gió lạnh thổi từng cơn bên tai, Baji có cảm giác bản thân đang bay, rất dễ chịu. Đang hưởng thụ gió mát bao lấy thì anh nghe loáng thoáng vài tiếng gào thét của Angry. Khó chịu mở mắt ra nhưng vừa nhìn liền bị dọa đến mồ hôi chảy ròng ròng. Không phải đang BAY mà là RƠI TỰ DO.

Mikey mặt tái mét nhìn xuống thành phố hoa lệ bên dưới, lòng không khỏi khóc ròng. Rốt cuộc vì sao lại là rơi tự do, hắn rõ ràng không gây nghiệp gì cả mà.

"Kisaki...KISAKI." Kakuchou cố hét lớn gọi tên nào đó dậy.

"Đệt! Hanma....thằng Kisaki gục rồi kìa." Chifuyu hét toáng lên.

Hanma vừa nhìn cũng bị dọa, thấy thành phố gần như gần trước mắt, bọn họ tốc độ rơi ngày càng nhanh liền cố làm hành động bơi lại gần Kisaki. Kisaki hắn không phải muốn gục giữa chừng nhưng cái cảnh tượng rơi tiếp đất bằng đầu khiến hắn có cảm giác máu dồn lên não. Ngất xỉu tại chỗ.

Hina bị đưa đến bến cảng, hiện tại trời đã rất khuya rồi nên chẳng ai tò mò việc vì sao lại xuất hiện một cô gái thế này. Nhìn quần áo trên thân cô biết lần này họ là dùng cơ thể tương lai đến đây. Đang hoang mang vì sao chỉ mình cô ở đây thì ngay phút chốc đã có lời giải đáp.

"Bùm." Một tiếng rồi lại nhiều tiếng vang theo. Nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc từ trên trời cao rơi xuống và rơi xuống biển. Trên trán Hina xuất hiện ba vạch đen. Này có thể coi là bọn họ tạo nghiệp không.

Chúng công: Rốt cuộc vì sao bị nghiệp quật luôn là họ.

_______________________________
Hết chương 47.

Tui đưa đám công quay về lúc trận đấu với Thiên Trúc xảy ra nha.

Tui hôm qua lướt face liền nhưng thấy ảnh Mikey, Kazutora cùng Baji rơi tự do. Liền nảy ra ý này, dù gì cả ba đều yêu thik cảm giác mạnh nên cho thử lại cũng không sao. Nhưng người kia là bị liên luỵ. Kisaki giữa chừng rơi ngất xỉu rồi, Hanma anh dũng bơi trong không khí cứu thằng hề.

Mọi chuyện là vậy đó. À mà còn nữa

Baji: xung quanh anh toàn là không khí đây😎

Cắm cây nhang chúc mấy anh thuận buồm xuôi gió bình an trở về.

Yêu mn❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro