Chương 48: Thù cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha..." Hina đứng trên bờ nhìn một đám "tội phạm" khét tiếng trong tương lai nay như vịt bơi trong nước, miệng không ngừng cười được.

"Đừng cười nữa Hina, kéo anh lên." Draken vươn tay lên trên bờ, phía bục leo lên cao quá, hắn vừa mới sốc tinh thần vẫn chưa hồi thần được lại rơi xuống nước, đầu quay như chong chóng luôn rồi.

Cố nén tiếng cười lại lôi Draken rồi từng người một lên bờ. Nhìn ai cũng thân quần áo ướt, cô rất ngưỡng mộ thân hình tám múi dày đặc đó. Rất tuyệt.

"Thằng Kisaki với Kazutora đâu." Baji đang vắt nước trên tóc ra thì ngó nhìn xung quanh lại phát hiện mất tích hai đứa.

"Thằng Kisaki..." Hanma mặt mê man nói, cảm giác như quên gì đó.

"Đệt...thằng Kisaki ngất rồi." Vừa nghĩ ra, Hanma lập tức nhảy xuống, khóc thầm. Sao lúc trước anh không biết trên này yếu đuối như vậy chứ.

Vừa nhìn thấy biểu cảm đặc sắc của Hanma, nghĩ đến cái gì đó sắc mặt của Baji lặp tức căng lại nhảy xuống theo. Những người trên bờ nhìn theo bóng anh khuất dần dưới nước mà lòng chấm hỏi, Izana vô tư hỏi: "Baji nhảy xuống làm chi??!"

Những người khác cũng không hiểu nốt, Hina chỉ biết nhìn trời, vì sao cô có cảm giác mỗi lần quay về quá khứ đầu óc của đám người này cũng thoái hoá dần vậy, đỡ trán giải thích: "Kazutora chết đuối."

"A" một tràn dài, bây giờ họ mới nhớ. Con hổ ngốc ấy sợ nước. Nhìn biển đang dập dờn kia mặc ai cùng đầy Thông cảm, mong là biển cả không mang hắn đi.

Chỉ một lúc sau hai kẻ bại trận cuối cùng cũng được vớt lên trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, làm cấp cứu một hồi liền tỉnh lại. Koko nhìn bầu trời một lúc rồi quay sang hỏi nhìn những người còn lại: "Này là thời điểm nào trong quá khứ ấy."

Bởi không có thông tin từ Chiharu cùng việc bọn họ xuyên bằng thân xác trong tương lai nên chỉ có thể bó tay. Nhìn bầu trời đã bắt đầu gần sáng rồi, trong lòng ai cũng háo hức muốn gặp em. Bỗng từ phía xa vang lên tiếng giày rất rõ ràng, tiếng nói cất lên: "Quả nhiên mấy anh sẽ bị Chiharu cho ăn quả đắng mà."

Emma từ phía xa dần dần xuất hiện, trên tay cầm theo giỏ đồ. Cô có vẻ rất bình tĩnh mà nhìn đám người họ, theo dáng vẻ cùng gương mặt thì họ có thể chắc rằng này không phải thân thể mà Chiharu đã tạo ra cho cô.

"Đừng nhìn em như thế, hiện tại mấy anh cần nhanh chóng thay đồ đi. Nếu không sẽ cảm mất." Nói rồi quăng giỏ đồ trên tay xuống rồi lại gần Hina ngồi cạnh cô.

"Em đến đây vào một ngày trước rồi, là hồn xuyên. Hiện tại là cách trận chiến giữa Touman cùng Thiên Trúc chỉ vài ngày thôi, tính ra cách ngày em chết cũng gần đấy chứ." Nói rồi lại quay sang nhìn Kisaki cùng Hanma và một số người khác. Ai cũng giật mình hết, nhất là kẻ tại nghiệt nhiều nhất-Kíaki và đồng bọn-Hanma.

"Xin lỗi..." Vừa mới tỉnh dậy sau cú rơi tự do cùng việc tắm biển vào đêm, tinh thần Kisaki hơi hoảng hốt xíu. Miệng lẩm nhẩm nói với Emma.

Cả đám nghe xong tinh thần có chút nặng nề mà đi thay đồ chỉ để lại hai cô gái dựa nhau ngồi trên bờ nhìn ra biển xa xa. Nhìn ánh mặt trời dần lên Hina lần đầu có cảm giác mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trãi qua khá nhiều cú sốc cùng việc không nghỉ ngơi đầy đủ khiến cô gái mạnh mẽ này có chút muốn gục ngã. Dựa trên vai Emma dần dần thiếp đi, Emma cười nhẹ hướng ra biển khơi rộng lớn. Mọi chuyện sẽ dần ổn lên thôi.

...

"Em biết chi tiết nhiệm vụ không, Emma." Draken vừa lau tóc vừa lại đi lại chỗ Sanzu ngồi xuống. Hiện tại họ đang ở một ngôi nhà được cung cấp bởi Chiharu, khá là ấm áp.

"Nhiệm vụ sao...rất đơn giản nha. Chỉ cần mọi người ngăn cản được cái chết của em, sau đó nhiệm vụ khác sẽ đến thôi." Emma cười tươi rói hướng những người trong phòng nói nhưng ai cũng cảm thấy lạnh lẽo. Cái nhiệm vụ này nên làm thế nào đây.

"Anh đi gặp Takemichi được không." Mikey có chút nôn nóng, hiện tại anh chỉ muốn ôm em vào lòng cảm nhận được hơi ấm của em mà thôi.

"Không được nha. Thân phận của mọi người hiện tại làm sao mà quen biết với Takemichi được chứ, giải thích nhiều khi còn dọa đến cậu ấy nữa." Hina nhìn những người trong phòng với biểu cảm như nhìn những kẻ thiểu năng vậy, cô luôn thắc mắc không biết vì sao cứ định đến Takemichi thì mấy kẻ này y rằng não chỉ để trang trí vậy.

Ngay lập tức mặt ai cũng ủ dột xuống, không được gặp em. Quả nhiên cái thân phận từ tương lai này quá rắc rối mà. Muốn ôm hôn em cơ.

"Nói mới nhớ, hình như hôm nay là ngày Mitsuya nhập viện bởi anh em Haitani phải không." Kisaki vẫn nhớ cái khoảng khắc mà Ran cầm cục gạch lên cho thân thân với đầu Mitsuya, nhìn thôi cũng đay rồi.

Nhớ đến cảm giác đau tê tái đó ngay lập tức mặt Mitsuya lạnh xuống, gằn từng chữ gọi: "Haitani Ran...."

Gần như phản ứng ngay trong chốc lát, Ran né cây chổi đang phóng tốc độ nhanh đến gần. Trong lòng ai cũng đầy tính toán, bởi họ hiện tại trên cùng chiếc thuyền nên không theo đánh nhau đến dở sống dở chết được nhưng "họ" trong quá khứ lại không được may mắn như vậy. Mỉm cười tinh quái tưởng tượng đã những cảnh bản thân đã chịu đau trong quá khứ mà lòng ai cũng nôn nao, nhất là Kisaki, hắn rất muốn đập bản thân trong quá khứ một lần.

...

Takemichi hướng nhưng bầu trời trong lành của buổi sáng. Em có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày không hề yên bình.

_______________________________
Hết chương 48.

Có ai mong chờ cảnh mấy trên ngốc trong quá khứ bị mấy tên ngốc trong tương lai đập cho tỉnh không. Tui là đang hóng cảnh Kisaki tự đập bản thân trong quá khứ một trận ấy.

Mà nói mới nhớ lúc chiều tui biết điểm thi rồi. Ngoại trừ môn tiếng anh ra thì các môn toán, văn, lí, hoá tui đều trên 8,5 đó. Ghê hong, công sức nước ngập qua đầu mới học đó. Môn văn cao nhất: 9.5. Mừng muốn xỉu. Tui từ chối nói điểm tiếng anh😐😐😐

Và đã tự làm thưởng cho cho bản thân một cái pizza theo công thức tự chế

Buổi tối có cô nào đói hong nè😆😆😆😆

Để ăn mừng, tui cho mấy tình yêu của tui ngày mai một chương H🥳

Good night nha❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro