Chương 5: Mịt mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất để đến quận 7. Vượt đèn đỏ, lạng lách. Chạy rất nhanh đến nỗi bỏ lại phía sau một Đống hỗn loạn khó lòng nói được.

Khu 7 là nơi hỗn tạp nhất Tokyo, là nơi tập trung những tên cướp, lính đánh thuê thậm chí là những người được thuê để giết người. Một nơi mục rữa giữa lòng thành phố xa hoa tráng lệ. Nó như bộ mặt chân thật đến vặn vẹo của thế giới này vậy.

...

Cả bọn quẹo vô một con hẻm khá lớn điều đặc biệt là nó là ngõ cụt. Khi vừa nhìn thấy hai người dưới trướng của Hina, mọi người liền bị thu hút bởi cánh cửa phủ sương trắng xoá thoáng ẩn thoáng hiện đằng sau lưng hai người kia. Hina bước lại gần để hỏi thì trong họ hơi hoảng loạn. Nói năng lộn xộn như vừa Trãi qua một chuyện gì đó thất kinh. Thấy họ có vẻ mệt cô liền cho họ trở về nghỉ ngơi.

Kakuchou từ đằng xa nhưng về phía làn sương đó mà nói: "đằng kia là cái quán bar chết tiệt đó hả. Quả thật xứng với cái tên sương mù mà". Dù không lên tiếng nhưng mọi người đều gật gù đồng ý. Quả thật là cái tên vô cùng trừu tượng.

Hakkai đứng im thập phần lo lắng hỏi mọi người: "Nhất định phải bước vào sao. Tao cảm thấy nó rất quỷ dị." Mọi người tuy đồng ý với suy nghĩ trên nhưng mong ước được gặp người thương khiến họ can đảm hơn.

"Nếu mày sợ thì ở bên ngoài đi." Mikey lạnh nhạt lên tiếng nhấc chân bước tới. Mọi người cũng theo sau. Hakkai nhìn xung quanh tuy đã giết qua người nhưng khi nhìn hoàn cảnh quỷ dị xung quanh cũng không có tí xíu nào muốn ở lại. Tưởng tượng trong đầu ra hình ảnh Take cười với bản thân rồi cũng chạy theo sau.

Vừa bước chân vào quán bar mọi người liền bị sửng sốt, không như hỏi nghĩ diện tích bên trong rộng hơn rất nhiều so với bên ngoài. Điều làm họ trấn kinh chính là xung quanh họ không phải cảnh náo nhiệt của một quán bar nên có mà là xung quanh được bao bọc bởi vô vàn chiếc gương, nó như phản chiếu bộ mặt vặn vẹo của từng người vậy. Hakkai bỗng nhìn vô chiếc gương trước mặt, nó phản chiếu lại bản thân yếu đuối vô dụng của ngày trước khiến cho Hakkai kinh hoảng đập vỡ cái gương trước mặt. Không chỉ anh mà tất cả mọi người đều nhìn thấy những thứ bản thân ghét nhất. Mọi người tỉnh lại sau tiếng thủy tinh vỡ vụn. Họ nhìn nhau cảnh giác. Bỗng một tiếng nói trong trẻo vang lên:

"Kính chào quý khách!"

Mọi người giật mình nhìn lên là một cậu bé mặc kimono, đôi mắt vô định không hề có hồn. Điều kinh hãi nhất là cậu bé đó đứng trong gương.

"A...A..." một tiếng hét kinh hiên động địa đến từ cặp đôi song sinh Smiley và Angry khiến mọi người một phen hú hồn. Còn hai con người kia lại đứng im ở đó, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi.

Xung quanh bỗng loé sáng lên, khiến tất cả đều không thể không nhắn mắt. Lúc mở mắt ra là đã ngồi nghiêm chỉnh ở dàn ghế trước bàn pha rượu. Nếu nói khi họ còn ở nơi gương quay quanh kia bị dọa cho ngạc nhiên thì xung quanh quầy bar lại khiến họ giật mình. Xung quanh có vô vàn con rối được xếp ngẫu nhiên không đồng nhất như đang đóng vai trò là khách hàng vậy.

Smiley cùng Angry vốn đã sợ hãi nay nhìn thấy những con rối đấy mà chỉ muốn hồn phách thăng thiên thôi. Mikey vốn rất ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn lấy lại bình tĩnh, mở chất giọng không cảm xúc nói: "Nơi đây có thể thực hiện mọi nguyện ước phải không?"

Đứa trẻ trước mặt coi lời Mikey như gió thổi qua tai, chất giọng trong trẻo không cao không thấp lại văng lên: "Tên"

Mọi người bị câu nói của cậu bé làm khó hiểu, Hina vốn luôn có thiện cảm lên tiếng: "Chị gọi là Hinata" Có vẻ như đã lăn lộn trong giới hắc bạch lẫn lộn này vẫn không mài mòn đi sự dịu dàng của cô.

Nhưng có vẻ đứa trẻ này không hài lòng với câu trả lời của cô. Nó chỉ bất ngờ vào Draken mà hỏi: "Tên?"

"Draken" không chút lời dư thừa mà dứt khoát trả lời.

Lại lần nữa câu bé vẫn lặp lại câu hỏi mà nhìn vào Draken. Sanzu vốn đã rất khó chịu nhưng do vẫn luôn kìm chế nay lại bị chọc giận, lập tức rút súng ra mà đe dọa: "Nơi đây thực hiện được mọi nguyên ước phải không. Nhóc con, không trả lời là ăn kẹo đồng đấy."

Câu bé vẫn vô hồn, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn thẳng vào Draken.

Đối diện với một đôi mắt như thế khiến Draken lạnh cả người, suy nghỉ một chút rằng cậu bé nói thế là sao. Tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ 'đứa trẻ này giống hệt một con rối xinh đẹp bị điều khiển'.

"Ken Ryuguji" lần này anh trả lời cả họ tên thật . Đứa trẻ bất giờ mới có phản ứng.

Nó nhẹ giọng nói: "Nơi đây được gọi là Sương Mù. Có thể thực hiện được mọi nguyện ước, các ngươi đã tìm 3 năm rồi vậy thì ước nguyên của các ngươi là gì"

Mọi người nghe tơi đây đều đấy lên một hi vọng. Mitsuya nhanh chống trả lời: "cứu sống một người"

"Là ai? Và các ngươi là gì của người đó" lần này không phải đứa trẻ trước mắt nói mà là một cô gái đeo chiếc mặt nạ cáo, mặc chiếc kimono đen khiến cả người âm trầm đi.

Cảnh giác nhìn người đã đến trước mặt mình Rindou trả lời: "Hangaki Takemichi - người hùng của chúng tôi và chúng tôi là..."
Nói đến đây tâm trạng của hắn trung xuống. Ran vốn luôn đứng kế bên nối tiếp câu trả lời: "là người yêu của em ấy"

"Ta không thể cứu sống người đã chết"
Câu nói vừa ra miệng sắc mặt tất cả như tu la bước lên từ địa ngục, trong vô cùng dữ tợn.

Izana định lên tiếng thì cô gái lại nói tiếp: "ta có thể cho các ngươi quay ngược về quá khứ cứu lấy người nọ...nhưng..."
Vốn nữa câu đầu làm họ tươi tỉnh lên, mắt ai cũng sáng lấp lánh tràn đầy hi vọng. Đối với từ "nhưng" kéo dài kia họ không hề quan tâm. Kisaki hờ hững nói: "nếu cô có thể giúp chúng tôi, tiền tài địa vị hay bất kì thứ nào chúng tôi đều có thể cho cô."

"Hahahaha... các ngươi nghĩ ta cần mấy thứ đó chăng. Tôi chỉ là thắc mắc không biết người mà các ngươi muốn cứu chết bởi vì nguyên nhân nào" cô gái cười nhạo mà nói.

"Bởi vì... vì..." Baji vốn muốn trả lời nhưng lại không sao nhớ ra được. Kí ức về nguyên nhân em ấy đi như có một tấm màng che phủ lại vậy . Mọi người xung quanh cũng hốt hoảng bởi nguyên nhân dẫn tới việc em rời xa bọn họ không hề tồn tại.

Kí ức của họ cái ấn tượng rõ nét nhất là lúc họ đến thì em đã nằm lặng im trong chiếc quan tài ấy rồi. Họ không có ấn tượng gì về nguyên nhân cái chết của em hay ai là người đã báo tin cho họ. Một mảng sương mờ như che khuất đi sự thật khiến họ bối rối cùng tràn ngập cảm giác mất mác.
_______________________________
Hết chương 5

Do có lẽ tui xây dựng cốt truyện theo mạch suy nghĩ của tui nên khi viết chương này nói về việc gặp cái quán bar thì tui lại bí nên chém đại.

Với lại nguyên nhân cái chết của Take thì phải để các anh công đi tìm các mảng kinh hồn của em để ghép lại mới dần dần lộ ra nha.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc chuyện của tui😘😘😘😘 mặc dù chương này nhạt nhẽo nhưng mọi người thông cảm cho cái não cá vàng này của tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro