Phiên ngoại: Đau (Baji)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở chương 4, hôm nay sẽ là phiên ngoại nối tiếp nỗi đau cùng lời bộc bạch của mỗi nhân vật.
_______________________________

"Tuyết lại rơi rồi sao..."

"Năm nay có lẽ sẽ lạnh lắm phải không, Michi."

Giọng nói nhỏ nhẹ tựa như lời thì thầm của người yêu với nhau phát ra từ đôi môi đã nhợt nhạt vì lạnh của chàng trai đứng trước ban công. Gió lạnh lùa qua mái tóc đen dài của anh, gắn thêm một vài bông tuyết. Chàng trai phủ toàn thân đều là màu đen đứng giữa trời đông tuyết bay trắng xoá trông rất cô đơn, lạc lõng.

Xoay người bước xuống nhà kính đã phủ đầy hoa, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc bàn gỗ nhỏ xinh giữa gian nhà. Cầm lấy chiếc bút máy đã sờn cũ , dịu nhẹ viết lên trang nhật kí câu chuyện của vị anh hùng đã cứu rỗi đời anh cũng như ghi lại dòng hồi ức về người anh yêu nhất:

"Tiết trời cuối thu vô cùng lạnh. Cũng chính vào ngày gió lạnh thổi vào tim ấy anh gặp được chân ái của đời mình...

Nhìn thấy tin nhắn tập hợp ở đền Osama. Anh cùng với người đồng đội của mình là Chifuyu và Mitsuya đến sớm hơn giờ để đón vị khách quý của Mikey. Từ xa mái tóc vàng nhẹ tung bay, đôi mắt long lanh xanh biếc tựa như phản chiếu sắc đẹp của vạn vì sao. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, thân hình mảnh mai khẽ run trong gió như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua có thể mang em đi. Thật khó để tượng tưởng rằng vẻ đẹp không tì vết đó lại xuất hiện trên người một đứa con trai. Trái tim anh bỗng đập nhanh một cách bất thường.

Anh ngẩn người nhìn ngắm sắc đẹp tuyệt trần đó. Đến nỗi Chifuyu phải hét to: "BAJI" mới kéo được tâm hồn anh lại. Thì ra em tên Hanagaki Takemichi, một cái tên thật đẹp.

...

Em ấy vô cùng mạnh mẽ, đó là ý nghĩ của anh sau khi thấy em ra tay cứu Draken. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy có vài đạo vết thương khiến em đau đến nhăn mày lại. Vậy mà em vẫn tiếp tục đứng lên. Nhiều khi anh chỉ muốn hỏi rằng điều gì đã khiến em phải kiên trì như vậy. Em mạnh mẽ, em cố chấp. Mọi thứ về em đều hoàn hảo thế đó.

Anh luôn nhìn em, nhìn cách em cười, nhìn em bên người con gái khác. Anh đau lắm nhưng chỉ có thể mỉm cười. Anh không muốn phá vỡ tình bạn cố lắm mới có được với em vì vậy anh sẵn sàng ở phía sau dõi theo em. Anh vẫn luôn nghĩ mình chỉ cần ở phía sau bảo vệ em ấy là được rồi!

...

Khi tội lỗi của anh bị phơi bày, anh đã rời khỏi Touman nơi mà anh yêu quý nhất, rời khỏi em làm tim anh quặn đau. Liệu rằng em còn nhớ tới 'kẻ phản bội' này hay không!

Khi anh muốn kết thúc cuộc đời mình để đền tội em lại vươn tay cứu lấy anh. Vào giây phút đó anh không nghĩ mình chỉ có thể ở phía sau nhìn em. Em xinh đẹp như đóa hoa hồng bừng cháy, nhưng lại đầy gai góc. Nụ cười em tỏa nắng giữa bầu trời u ám. "Anh muốn cùng sóng vai chiến đấu với em, chia sẽ nỗi gánh nặng trên vai em. Cùng em đi hết quãng đời".

Baji bắt đầu tiếp xúc nhiều với em hơn. Tìm hiểu những sở thích, cùng em đi chơi, cùng em đến trường. Hay cùng em bắt đầu những trận ẩu đả giữa các bang phái. Đó có lẽ là thời gian đẹp nhất của anh. Cho tới khi ác mộng ập tới..."

Đôi tay đang viết của anh bỗng run lên nhè nhẹ, trên má lăn xuống dòng nước mắt, anh nở một nụ cười chua sót mà chửi: "Cái đ** gì đây"

Đầu óc anh trống rỗng nỗi đau đớn khi nhớ về ngày định mệnh ấy như bóp nghẹn cổ anh vậy. Từng dòng hồi tưởng như con dao đâm sâu vào lòng anh, anh đau như thế mà có ai hay chăng. Nỗi đau đó dần dần tích góp lại thành một vết thương trí mạng trong lòng anh.

Có người từng ví em như chiếc lồng khoá tất cả những tội lỗi, cả những con quái thú hung ác trong lòng mỗi người trong Touman, em mang đến hơi ấm giữa mùa đông lạnh lẽo. Em là ánh sáng của bọn họ, là ánh trăng xoa dịu tâm hồn họ.

"Tách tách..." từng tiếng một rơi trên trang giấy ố vàng làm nhoà đi những dòng chữ đầy đau thương kia. Dòng kí ức bi thương kia tựa như thủy triều dần hiện ra trước mắt anh.

"Ngày em đi là ngày đông lạnh thấy vào tim. Nhưng cái lạnh đấy lại không bằng cái lạnh trong tim anh khi nhìn thấy di hài của em. Rõ ràng hôm qua chúng ta vẫn còn nô đùa, nói những câu chuyện về cuộc đời mình ấy mà hôm nay em đã rời bỏ anh đi rồi. Anh lặng người nhìn Kisaki đứng trước em mà ngẩn người. Làn da em không còn hồng hào mà lại trắng bạch. Đôi mắt xinh đẹp ấy đã không mở nữa rồi, anh đau lắm, đau lắm, đau tựa vạn đao đâm sâu vào tim. Từng lời yêu thương chưa kịp thốt ra nay lại chỉ có thể chôn vùi trong lòng.

Ánh mắt anh chăm chú vào người con trai đang nằm trên chiếc quan tài giá lạnh kia, xung quanh rải đầy hoa lưu li trắng.

Dòng hồi tượng lại chảy đến khi em nằm yên dưới lòng đất. Từng nắm đất vùi lên em như từng cây đinh đóng khoá lại tình cảm của anh dành cho em. Anh không phản ứng lớn như Kisaki, không chìm vào ảo tưởng như Mikey và Draken. Không khóc lóc thảm thiết như Hina cũng không nghiện ngập như Sanzu càng không điên cuồng như Izana. Không tuyệt vong như những người còn lại. Anh bình tĩnh đến lạ thường nó tựa như khoảng khắc anh muốn kết liễu đời mình vậy.

Cứ như vậy hai năm đầu sau khi em đi, anh vẫn cứ tỏ ra bình thường nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra anh đã điên rồi. Một kẻ điên si tình đến thương hại. Anh vẫn xử lí công việc một cách hoàn hảo, anh thậm chí còn yêu thích trồng hoa nhất là hoa hướng dương- loài hoa tỏa sáng giống em nhất. Anh trở nên trầm tĩnh và ít thể hiện sắc thái trên khuôn mặt.

Chi đến khi hi vọng của anh một lần nữa được thấp lên. Tuy không hiểu sao nhưng anh có một lòng tin cháy bổng rằng rất nhanh thôi nay sẽ gặp lại được em. Dù 5 năm, 10 năm nữa thì anh vẫn sẽ kiên trì. Và rồi đã 3 năm trôi qua, ngày anh vui nhất đã tới. Ngày tươi đẹp nhất lòng anh.
_______________________________

"Với tất cả lòng tôn kính, tôi xin thề dưới danh các Ngài:
Tôi Baji sẽ mãi yêu em, sẽ cùng em đi tiếp quãng đường còn lại, dùng sinh mạng để bảo vệ em cho đến ngày cuối cùng, Ánh Sáng Đời Tôi - Takemichi!"
_____________________________

Hết phiên ngoại thứ 3 rồi.

Bởi tui không nắm được rõ cá tính của Bại nên chỉ có thể dựa vào những biểu hiện với lời nói để miêu tất thui nha. Mong mọi người thông cảm.

Tui nghỉ tui không có thiên phí viết ngọt, hay viết quá ngược mà chỉ viết trung trung vậy thôi. Có gì sai sót mọi người góp ý cho tui với nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro