Chương 50: Cợt nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày lôi tao lên đây làm gì??!" Baji giãy giụa muốn thoát gọng kìm của Hakkai và Mikey. Đang suy sụp thì bị hai trên điên này lôi lên tầng, anh sắp tức đến hộc máu rồi.

"Hoá trang cho mày nha..." Hakkai ranh mãnh cười, cầm lấy một hộp trang điểm lên bắt đầu, từ lúc đầu bước vô cái nhà này anh đã thấy rất nhiều thứ thuận tiện cho cuộc vui của họ rồi. Mikey phía sau lợi dụng sơ hở của Baji kèm anh ở giữa, không thể nhúc nhích được.

Hakkai cầm lấy hộp phấn cùng kem nền bắt đầu hàng trình hoá trang cho "người đã chết"-Baji. Nếu đã dọa mà thì phải làm cho giống, mồ tên này ngoài nghĩa địa vẫn còn xanh nên chắc chắn phải làm cho thảm thương, trang đến u ám, thù hằn. Son một đôi môi nhợt nhạtj cho Baji thậm chí Hakkai tri kỉ đến mức đem mắt của Baji hoá tơ máu luôn. Một "con ma" quá xuất xắc. Mikey nhìn từ đầu đến cuối đã không nhịn được cười mà lăn lộn từ sớm, đưa gương cho Bại tự mình cảm nhận.

Những người dưới lầu được nghe một tiếng kêu như heo chọc tiết của Baji, nó vang vọng khắp nơi trong căn nhà. Hanma nghiêng đầu ngoáy lỗ tai, miệng chửi mắng ai đó. Hina tò một đi lên xem, nhưng chỉ vừa nhìn cô liền không nhịn được cười. Cái bản mặt u hồn đó nói là ma chắc chắn rất đáng tin cậy, nó giống đến chân thật từng chi tiết luôn.

Quả nhiên vừa vác mặt xuống, ai cũng ngả nghiêng cười. Kisaki cũng không nhịn được mà cười đến mức té ghế, Angry khoé môi liên tục giật giật. Izana là người quá nhất, ôm bụng cười đến lăn khắp nơi. Baji biết thế snafo cũng vậy nên cam chịu ngồi im một chỗ tự vấn nhân sinh.

"Cái mặt đẹp thế này mà không đi dọa một số người chắc chắn rất uổng." Emma nghiền ngẫm nhìn, qua đào tạo của Chiharu hai ngày cô đã hoàn toàn biến chất. Trong đầu luôn nghĩ những thứ thú vị mua vui cho cuộc đời nhàm chán.

"Dọa ai???!" Baji cũng khá hứng thú, ngày nhỏ toàn là bọn Mikey dọa anh, bây giờ đi dọa lại chắc chắn sẽ rất vui.

"Mikey thì sao??!" Kazutora nằm chổng chơ nhìn bức ảnh duy nhất của em mà anh có, nhìn đến ngẩn ngơ say mê.

"Dọa tao...tao sợ trong lúc không biết làm gì đá cho nó một cái đấy chứ, phải không Ken-chin." Nằm dài lên người Draken ăn Taiyaki vừa lấy trong bếp mà lòng thầm khinh bỉ, tụi mày làm gì có cửa. Nếu là Takemichi doạ thì...cười dâm hai tiếng.

Draken cũng ầm ừ đồng ý. Trong lòng lại mơ tưởng đến Takemichi, nhớ quá đi.

"Tại sao lại không đi dọa "mày" đang trong tù đấy, Kazutora." Kisaki mặt gian xảo đề xuất, dù gì cái chết của thằng ngốc Baji cũng là một phần tội lỗi của nó mà.

Vừa nghe đến đây, Baji liền cười gian một cái, ý kiếm hay...

...

Inui sau khi nhìn thấy thân ảnh của "Mucho" đi cùng "Sanzu" liền bám theo. Bao năm rèn luyện, Sanzu ở quá khứ không có cửa để thắng anh. Bên kia Sanzu vừa đuổi tới cũng nhanh chóng thấy mục tiêu. Mặc dù bản thân tự đánh bản thân nghe hơi quái nhưng mà hiện tại hắn chính là muốn đánh, kéo khẩu trang lên cao. Tuy ngoại hình của tất cả bọn hắn ngoại trừ Hina, Baji cùng Hakkai, Inui và Draken có đặc điểm đặc trưng thì tất cả đều thay đổi rất nhiều. Tuy vậy vẫn cần phải cẩn thận.

Inui và Sanzu trao đổi ánh mắt với nhau liền hiểu ý mà phân nhau a hành động. Sanzu nhẹ nhàng tiến lên cố ý đánh trượt Mucho, thu hút sự chú ý của "Sanzu". Ngay lập tức rút lui, quả nhiên "chính mình" đuổi theo sau. Đúng là không ai hiểu bản thân hơn "chính mình" mà.

Mucho thì đã chuồn lẹ đi, cái đuôi Inui ở phía sau vẫn bám theo. Anh biết hướng tên kia đang đi tới, là chỗ ở tạm thời của Koko. Mucho dừng lại ở một hẻm nhỏ, bên trong đầy tiếng đánh nhau, Inui Thông qua một khoảng trống đã nhưng thấy "Kokonoi" mặt mũi bầm dập đang cố gắng chống trả. Nhưng thằng bạn thân bị hội đồng như vậy tuy có chút thương cảm nhưng nhớ đến cái cú đầu trong trận chiến với Thiên Trúc, quyết tâm bỏ qua luôn, anh không phải là anh hùng.

"Tao cần mày hợp tác đi với tao đến một nơi thôi mà, Hajime Kokonoi." Mucho nhìn mấy tên đàn em tê liệt nằm lênh láng dưới đất, giọng điệu khinh thường nói với "Koko".

"Quả nhiên mà mày là tên phản bội sao." "Koko" bị ghì dưới đất vẫn rất ngạo nghễnh nói, kiêu ngạo của một người đàn ông khiến anh không thể khuất phục.

Nắm lấy tóc của "Koko" kéo lên, Mucho tức cười nhìn kẻ nằm dưới. Hai mắt vừa chạm vào nhau, Mucho liền quăng "Koko" lại dưới đất. Nói với những tên đàn em xung quanh: "Tụi mày đi bắt Hanagaki Takemichi cùng với Seishu Inui đi, thằng chó này liền để tao."

Sanzu đang bận truy đuổi "con mồi" rồi, chắc sẽ không về sớm được, nếu mà rách việc chắc chắn hắn sẽ ra bã mất đành phân phó cho mấy thằng tép riêu này đi.

Nhìn thầy mấy tên rong rêu xung quanh vừa khuất bóng ở cuối con hẻm, Inui hạ mình xuống cầm lấy thanh sắt có chút rò rĩ bên chân, từng bước lại gần kẻ địch. Anh chậm chậm vung gậy lên, thân nghiêng một góc 45 độ tiêu chuẩn, tay cầm gậy vươn cao, một tư thế đẹp không góc chết. "Koko" nhìn thấy được liền trợn to mắt, tên Mucho này chết chắc rồi.

"Choang" một tiếng lớn, Mucho bị đánh văng đi khá xa. Cây sắt trên tay chảy tong tong từng giọt máu, có lẽ mấy chỗ bị rỉ sét đã đâm vào rồi nên nói có máu. Mucho ngay khi chưa kịp hiểu gì bị người đánh đến bất tỉnh nhân sự, không buông tha cho hắn, Inui từng bước lại gần, hai tay liên tục hạ những cú đánh, anh nhớ chính hắn đã đánh Takemichi trước mặt anh, là chính hắn. Chỉ khoảng 5 phút sau, chúng ta đã có một Mucho mặt heo.

"Koko" phía sau nhìn một màng thì hằn này đến giật mình. Đang lúc chăm chú thì một vết sẹo đỏ quen thuộc hiện lên trước mắt, không cần suy nghĩ anh liền hô: "Là mày đúng không, Inui."

Quả nhiên ngay sau đó Tay đang giơ cao của Inui khựng lại trong không khí. Nhưng chỉ chỉ một chút thôi, nắm đấm lại giáng xuống. "Koko" vẫn không từ bỏ, anh chắc chắn người trước mặt là Inui, tuy có chút khác biệt nhưng vết sẹo đó chắc chắn là thật. Inui ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng sắp loạn tới nơi rồi, anh cao hơn mà sao tên đầu óc chỉ biết tiền như Koko lại nhận ra. Không thể để mọi thứ vỡ lẽ được mà, nếu bây giờ thân phận bại lộ thì Hina sẽ nhai đầu anh mất. Cầm chắc cây sắt trong tay, lòng thầm xin lỗi. Quay đầu nhắm rồi ném chuẩn về phía "Koko". Anh vốn đang bất ngờ bởi gương mặt đó quá giống Inui nhưng lại có chút khác biệt, ngẩn ngơ đến mức cây sắt lao tới cũng không biết. Và rồi hậu quả y như Mucho, bất tỉnh.

Nhìn hai cái "xác" mà lòng không khỏi thở dài, lấy ra trong ngực hai cái khăn trắng, một cái che đi khuôn mặt đầu heo của Mucho, một cái che đi khuôn mặt kì dị của "Koko". Nhìn cả hai một hồi, anh quyết định lôi "Koko" ra một chỗ dễ thấy. Sau đấy mang đôi giày cao gót ném ở đầu hẻm rồi quay đầu đi như chưa có chuyện gì. Đừng trách tao ác, chỉ tại tụi mày gây quá nhiều tội lỗi thôi.

Takemichi đi dạo quanh trên đường lớn một hồi lại xui xẻo đi vô con hẻm có bạn nào đó bị đánh đến ngất xỉu. Inui cùng Takemichi ngay trong khoảng khắc đó liền lướt qua nhau. Chấn kinh quay lại nhìn, ngay trong khoảng khắc đó, mùi hương anh ngửi được vô cùng giống Takemichi, nhìn dòng người tấp nập, thở dài ngao ngáng đi. Chắc lại là ảo tượng rồi.

_______________________________
Hết chương 50.

Chỉ mới đi được một nữa truyện à, chắc tui phải siêng lên quá😐

Sáng sớm mới ngủ dậy phát hiện quanh nhà bị phong toả. Tui suy sụp từ sáng đến giờ luôn, trà sữa, bánh tráng, trà đào, bánh, chè... tui còn chưa được cảm nhận mà😭😭😭😭😭

Khổ sở.

Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ tui❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro