Chương 51: Thù mới, thù cũ chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Sanzu đánh nhau dẫn tới tui thường lẫn lộn xưng hô nên đối với Sanzu quá khứ tui dùng họ để thay thế nha: Haruchiyo.

...

Sanzu cố gắng chạy đến chỗ vắng người, khi trước anh nhớ chỉ gần đây thôi có một chỗ đánh rất tiện. Cho dù chết người thì cũng rất khó tìm xác, đã mấy lần anh xử lí vài tên phản bội trong đó rồi. Nơi đó rất tiện, mặc dù không biết tại sao anh lại tìm được nhưng nó thật sự rất tuyệt, nếu được làm em trong đó thì tốt. Đang suy nghĩ thì Sanzu đâm sầm vào một tấm bảng hiệu để giữa đường. Miệng mắng một câu: Chết tiệt.

Nhìn một thanh kim loại phía sau ném tới, Sanzu chật vật né đi. Chưa đánh được bản thân mà đã chất vật như thế này. Haruchiyo chạy theo phía sau nhìn tên đánh lén đã dừng lại liền thở lấy hơi, chỉ tưởng là một tên vô danh thôi ai ngờ lại chạy nhanh như vậy. Cười nói: "Chịu ngừng rồi sao, thằng hèn."

"Thằng hèn" cụm từ này cứ liên tục vang dội trong đầu của Sanzu, hắn ghét nhất kẻ nào nói hắn như vậy. Nó khiến hắn nhớ lại hắn đã từng yếu ớt, đã từng hèn nhát thế nào. Vốn muốn đánh một trận nhưng giờ ngay cả ý nghĩ giết người hắn cũng có rồi.

"Thế nào, sợ rồi." Haruchiyo vẫn không biết mình vừa chọc vô tổ kiến lửa, vẫn cứ cao giọng nghênh ngang. Anh cũng không muốn đuổi theo một kẻ thích đánh lén như vậy nhưng khi nhìn thấy động tác xinh đẹp của hắn liền nổi lên hứng thú.

"Không ngờ lại ngáo như vậy." Sanzu thật sự rất bất ngờ, anh nhớ lúc trước Michi khen anh đẹp nhưng không ai nói anh ngổ ngáo đến đáng sợ như vậy, có phải trong lòng Michi anh đã ngáo đến không chữa được không. Thêm một quyết tâm chỉnh tên trước mắt. Chắc chưa ai nghĩ rằng một người có mong muốn chỉnh bản thân ở quá khứ như Sanzu nhà ta đây, quả là một kẻ điên mà.

Không một tiếng nói, Sanzu nhanh chóng chạy lên, chân mô phỏng động tác đá chân của Mikey. Một cú đá xéo nhưng Haruchiyo cũng phản ứng ngay lập tức. Tuy hơi chật vật nhưng anh đã né được, đang lúc thở phào thì rất nhanh một cú đấm đã hạ xuống. Một cú đấm nhẹ thôi nhưng đã khiến gương mặt Haruchiyo sưng một bên. Cố lùi về sau kéo xa khoảng cách, hai tay theo phản ứng cơ bản của cơ thể bày ra động tác phòng thủ, chỉ qua bài chi tiết nhỏ nhưng Haruchiyo biết kẻ trước mặt không thể chơi đùa.

Sanzu nhìn nắm đấm của bản thân một xíu rồi lại nhìn sang người kia. Lòng có một cảm giác sung sướng khó tả, miệng bên trong khẩu trang lại không tự giác được mà kéo lên một nụ cười Hưng phấn. Hắn bắt đầu thích việc tự đánh đấm với bản thân rồi. Ngày trước hắn có một quãng thời gian tập đấm bốc với Hanma, tất nhiên bao cát không thể là thứ bình thường được, là người sống nga~

Haruchiyo không cam lòng yếu thế, cố gắng ra đòn phản khán lại. Sanzu thấy thế liền tặc lưỡi: ngoan cố thiệt. Không muốn day dưa hơn nữa liền đá một cú vô phần sườn bên trái, Draken từng nói đây là sơ hơ chí mạng của hắn, quả nhiên tên nào còn hùng hổ muốn đánh bắn giờ đây tê liệt nhắm mắt an nghỉ.

Nhìn cái bản mặt khó ưa kia, nhưng Sanzu vẫn nhớ, nhờ cái mặt này hắn mới thu hút được em. Thở dài cầm chân lôi đi, hắn đánh chưa đã tay nữa.

...

Takemichi chọc chọc cái bản mặt bị đánh thành cái bánh bao của "Koko", không ngờ bản thân muốn đi dạo cho thảnh thơi mà lại gặp được anh trong cái tình huống éo lẽ thế. Ngẩn ngơ nhìn người trên giường một hồi lâu, em nghỉ nếu cái nết hắn chịu tém tém lại chắc chắn sẽ rất nhiều người nguyện ý theo đuổi, cái mặt này đẹp thế cơ mà.

"Inui" đang tính đi kiếm Takemichi lại nhận được cuộc điện thoại từ em, anh vui đến sắp khóc rồi ai ngờ nội dung lại kinh hồn bạc vía như thế. Nhìn đến Koko băng bó đầy mình nhất là cái trán sưng to một cục kia. May là kẻ đáng có tâm lôi hắn ra chỗ dễ thấy nếu không chỉ có thể đợi nhặt xác thôi.

"Koko"dần dần tỉnh lại, hắn cảm thây bản thân vừa mơ một giấc mơ thật dài nhưng vừa tỉnh liền quên hết. Khó chịu mở mắt ra, đập vào mặt hắn là đôi mắt xanh ngời tuyệt đẹp của em. Ngay phúc chốc mặt liền đỏ lên.

"A, mày tỉnh rồi sao..." nhìn vết mặt đỏ lên bất thường của anh, Inui thầm khinh bỉ, cái thứ không có tiết tháo. Takemichi cũng bất ngờ, cười hì hì chạy đi tìm bác sĩ.

Chưa kịp kêu lại thì em đã đi mất, ngay phúc chốc mặt của "Koko" đanh lại. Anh khó chịu nói với "Inui": "Vì sao mày xuất hiện trong con hẻm đấy."

Đang gọt táo cho bệnh nhân, nghe câu hỏi của "Koko" anh suýt nữa là trượt tay rồi. Khó hiểu nhìn tên bị đánh bầm dập này, nói: "Mày bị đánh đến lú rồi sao. Từ sáng giờ tao vẫn luôn ở nhà mà."

"Koko" chính mà quen nhưng sắc mặt người khác, thấy vẻ mặt chân thành đêm không thể hơn của Inui trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ. Vậy người giống y đúc Inui lúc đó là ai, mà cũng không hoàn toàn giống ngoại trừ vết thương đó. Khuôn mặt có chút trưởng thàng hơn, đôi mắt lạnh lẽo, nhưng đọc ràng lúc anh kêu "Inui" tay người đó rõ ràng khựng lại, dù đó chút là thoáng qua thôi.

Nghiền ngẫm suy nghĩ, trong đâu anh loé lên một đáp án: là Inui khi đã trưởng thành sao. Nhưng chỉ lúc sau liền bỏ qua, làm gì có chuyện nực cười như thế, chắc chỉ là người giống người mà thôi.

Ở tại trại giam vị thành niên, một quản ngục to lớn đi đến một phòng đề số 419, mở cửa ra gào to vào lên trong: "Phạm nhân số 065, Kazutora Hanemiya ra ngoài. Người muốn gặp."

"Kazutora" hai mắt không chút sức sống nhìn lên, thầm nghĩ có lẽ là Chifuyu hay lại là Mitsuya thôi. Nhưng anh không đoán được, kinh hỉ sắp đến rồi.

_______________________________
Hết chương 51.

Nếu mn không hiểu thì 419 người ta thường ám chỉ tình một đêm (For one night) mặc dù không biết tại sao lại cho vô.

065: 原谅我 (Yuánliàng wǒ): Tha thứ cho anh

Sanzu tính lôi bản thân đi đánh tiếp nên đừng hỏi tại sao anh không về nhà. Kazutora trong tù mà đám kia cũng không tha, quả nhiên ác độc mà.

Mà tui kể này nè. Lúc chiều bên tư vấn tuyển sinh có gọi báo tui đậu rồi, là vô A1, với thứ hạng thứ 7. Khi nói điểm văn của tui, tự nhiên cô đó cười mờ án nói bài văn của tui rất là tuyệt vời đấy, đủ "tình đồng chí" luôn.

Xong mẹ tui quay qua nhìn tui, tui thì có cảm giác xong rồi, toang thật rồi. Hèn gì lúc ghi nghị luận bài "Đồng Chí" tui thấy sai sai, giờ thì toang rồi. Nhục không biết để đâu.😖

Mà cảnh đánh nhau tui miêu tả dở lắm nên đừng để ý nó😶😶😶😶

Yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro