Chương 52: Doạ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán nản lê những bước chân dài đi theo tên quản ngục, Kazutora cảm giác hơi bồn chồn, đã rất lâu rồi mới có người đến thăm anh đấy. Chuyện của Baji khiến anh vô cùng day dứt, nó là nỗi ám ảnh mỗi khi về đêm. Chỉ mãi suy nghĩ mà anh không biết bản thân bị dẫn đi đâu. Lúc lấy lại tinh thần thì chỉ thấy bản thân đang trong một căn phòng khá rộng, nơi đấy gồm hai cái ghế và một cái bàn nhỏ, nhưng hoàn toàn không có vách ngăn.

Đang lúc khó hiểu thì vị quản ngục kia lùi ra, Thông thường khi phạm nhân đến gặp người khác đều sẽ bị giám sát chặt chẽ để không làm gì bất lợi đến quyền lợi của nhà tù và cũng phòng tránh việc đào ngục. Đứng một mình trong căn phòng trắng, Kazutora thấy mọi chuyện không thể đơn giản như thế được, nhưng rồi vì sao công mỗi mình anh, người anh cần gặp đâu rồi.

Mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế, hai mắt Kazutora chăm chăm vào cánh cửa phía đối diện. Nếu không nhầm thì anh đã ở nơi này gần 10 phút rồi. Hai mắt bắt đầu mơ màng đi, liêm diêm chìm vào giấc ngủ. Cũng chính lúc ấy cánh cửa mở ra, Baji toàn thân phủ kín đi vào. Nhìn người bạn thân gầy yếu, mắt đầy quầng thâm mà đau xót không thôi. Vẫn là lúc đó anh ngu, nghĩ không chút chu toàn. Thở dài nhìn người ngủ say kia, vốn muốn dọa cho anh một trận nhưng càng nhìn càng đau lòng, dù gì cũng không phải lỗi của hắn, đều là anh ngu ngốc.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh bước vào ngục giam mà có thể ngủ say như vậy, Kazutora có cảm giác rất an lành. Hương thơm phản phất trong không khí có chút quen thuộc, toan mở mắt ra. Lờ mờ thấy được một bóng người ở đối diện, mái tóc dày dài đen nhánh, đôi mắt có chút âm lãnh và hai cái răng nanh.

Khoan! Trợn mắt bật dậy. Kazutora có cảm giác bản thân đang mơ, thì Baji bỗng ngước cái khuôn mặt hoá trang lên nhìn thẳng vào anh. Trong một khoảng khác ngắn thôi, Kazutora hét lên một tiếng dài: "Maaaaaaaaaaaaa~"

Sợ hãi thu mình trong một góc, Kazutora cảm thấy xung quanh mình đều không chân thật, liền không chút do dự mà đập thẳng đầu vô tường. Baji nhìn thấy cái thảm cảnh kia liền không nhịn được mà ha hả cười lớn. Không ngờ biểu cảm của Kazutora khi thấy anh lại buồn cười như vậy. Tay chân lanh lẹ chạy lại tát cho anh một cái, Kazutora ngơ ngác cảm giác được một bên má rất đau, hai hàng nước mắt cứ vậy chảy ra. Khóc lớn nói: "Baji tao biết mày đến đưa tao đi mà...oh~ tao biết tao sai rồi."

Nói xong thậm chí Kazutora còn khóc gào thảm thiết hơn. Mặt mũi lắm lem nước mắt, Baji thấy vừa đáng thương vừa buồn cười. Cầm lấy chiếc khăn trong áo quăng ra nói: "Tao còn sống nên đừng ..."

Chưa kịp nói xong thì Kazutora đã bắt lấy tay anh hét lớn: "Tao chết rồi phải không...tao biết mà mày đến đón tao đi..."

Cái tay bị nắm đến đau khiến cho Baji không nhịn được đấm cho thằng điên trước mặt một cái. Từ nhắc giờ thằng này khiến anh quạo lắm rồi đó. Hầm hực mở cửa lôi tên ngất xỉu nào đó ra ngoài, Koko đã đưa tiền mua chuộc đám kia rồi, thả một tù nhân ra thật sự rất dễ.

Mikey cùng những người khác nhìn thấy màn kịch này đều vang. Mặc dù không giống họ dự tính là Kazutora sợ đến chết khiếp nhưng màn tấu hài này cũng rất tuyệt, thoã mãn lòng họ mà.

"Nhưng mà Koko chịu chi tiền lôi trên này ra thiệt sao?!" Ran có chút nghi ngờ, Koko là đứa yêu tiền không cần mạng mà.

"Nó sẽ là cầu nối để ngăn cản trận chiến đó trước khi có người chết và cũng có thể ngăn chặn cái chết của Emma." Kisaki nghiền ngẫm nói, dù gì cũng là kế hoạch của bản thân.

"Mà lôi Kazutora đi đâu vậy??!" Hanma nhưng thấy hình ảnh Baji thô bạo ném Kazutora ra lên xe mà không khỏi thắc mắc, giờ này nó ra tù có khi bọn Mikey ở quá khứ đập ra bã chứ chẳng đùa.

"Đưa đến đây." Hina ngồi một bên ăn bắp rang nói.

Draken nhìn về phía Kazutora đang tự kỉ khi thấy phản ứng buồn cười của bản thân, anh không hiểu sao lại tồn tại một trên ngốc nhưng thế nữa.

"Tao về rồi đây." Mitsuya phủi phủi tay áo cùng Smiley tinh thần sảng khoái đi vào nhà. Thấy Ran cùng Rindou còn tươi cười một cái. Đánh xong thấy đã tay quá luôn.

"Mày không đánh chết hai đứa đó chứ..." Chifuyu nhìn Mitsuya cười như hoa mà không khỏi rùng mình, Hakkai cũng rụt người lại. Người mà bị Mitsuya ghi hận đảm bảo sẽ không sống yên.

"Chưa chết đâu." Smiley vui vẻ nói, ngồi bên Angry nhìn Rindou với ánh mắt sâu xa. Anh em Haitani trong lòng cắm một cây nhàng cầu cho bản thân quá khứ không bị đập đến ngu người.

...

"Có vẻ kế hoạch của mày hỏng rồi, Kisaki." "Izana" có chút không vui nói, hắn vừa nghe đám dưới báo lại.

"Anh em Haitani bị đập đến trấn thương sọ não, Mucho bị đánh đến gần tàn phế, Sanzu mất tích, còn có không thể bắt được Koko..." tức giận đá tên cấp dưới một cái, tốt cuộc thì kẻ nào lại phá hoại kế hoạch của họ.

"Nếu vậy mai liền triển luôn đi." "Kisaki" cũng có chút thất vọng nhưng nhanh chóng lấy tinh thần nói.

"Cái gì cơ??!" "Izana" khó hiểu hỏi lại.

"Kisaki" không đáp chỉ cười một cái. Hắn chắc chắn sẽ thành công khiến Mikey chìm vào đau khổ...

_______________________________
Hết chương 52.

Tui còn muốn doạ ác hơn nhưng mà cảm thấy Kazutora hơi đáng thương nên thôi, mình bớt ác lại xíu tích Đức.

Lại một màn tự đánh bản thân sắp diễn ra rồi. Tội anh Kisaki vẫn tự tin.

Mà quên nữa, tui lại đào hố rồi, hố ngược tâm. Này là đoản Hankisa cùng với allTake, hầu hết là ngược nên mọi người ủng hộ.

Yêu mn❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro