Chương 60: Hối hận cùng chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì cái sự lười riêng này của tui. Tui ngủ đến 18:30 mới dậy. Bình thường có người gọi tui nhưng một tuần này kể từ hôm nay tui sẽ phải ở một mình trong căn nhà lầu chết tiệt này. Má nó, xây chi lớn rồi ở một mình sợ thấy bà. Tui sợ ma mà😭😭😭😭😭😭

Mà nói trước luôn, hôm nay trời lại mưa, mà mưa lớn lắm. Đội mũ cẩn thận vào, không lỡ tay cua khét mấy cô nhập viện liền đấy.

...

Koko đứng hình nhìn cậu trai nhỏ đằng cửa. Anh muốn chạy ngay tới ôm, muốn cảm nhận hơi thở của em. Muốn em trọn vào lòng muốn thủ thỉ những lời ngọt ngào bên em nhưng tay chân lại lạnh ngắt không cử động được. Anh cứ thế nhìn em lướt qua bản thân, trong lòng một mảng đau khổ. Ngay trong một khắc, hình ảnh em đau đớn giãy giũa trong Vũng máu cùng máu thịt bê bết ở đường tàu. Tất cả như diễn ra trong phút chốc, đau đớn từ trong tim khiến anh chạy nhanh ra khỏi phòng mặc kệ ánh mắt khó hiểu cùng ngạc nhiên.

Inui qua khe cửa cũng nhìn thấy, trong tim anh không có hạnh phúc khi nhìn thấy thân ảnh tuyệt đẹp kia mà lại là cơn nhức nhối từ tận con tim. Anh nhớ tới khoảng khắc cuối cùng môi em vẫn cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Từng giọt từng giọt hoá thành con dao đâm sâu vào lòng anh, quả nhiên thế giới này không có chút công bằng mà. Dựa ngồi xuống cửa, trong lòng Inui đã tự hỏi biết bao lần về: Liệu lần này anh có thể cứu được em không...

Takemichi vẫn giữ tư thế nhìn ra cửa, nhìn theo bóng dáng của cô gái kì lạ khi nãy. Cảm giác kì quái cứ trào dâng liên tục. Con tim em ngay khi nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh ấy đã như ngừng đi một nhịp. Trong trí nhớ em bỗng xuất hiện một người nam trưởng thành nhưng vẫn có chút trẻ con, cười đến rạng ngời, giọng nói có chút kiêu ngạo nhưng là trong ngoài không đồng nhất. Tựa băng cũng giống lửa, kiêu kì xuất phát từ tận tim.

Seishu cùng Hajime thấy chứ, họ thấy được cái nỗi đau vụt lên trong ánh mắt Koko rồi đến sự hoài niệm từ Takemichi. Cả hai như người ở thế giới khác tách biệt hoàn toàn khỏi bọn họ. Hajime giống như có mối liên kết với Koko, anh cũng nhìn thấy được vài hình ảnh vụn vặt nhưng nó hoàn toàn chỉ có máu và bóng tối vô tận. Giống như trong tương lai đã diễn ra một điều gì đó rất kinh khủng vậy.

Cứ như thế bọn họ im lặng. Seishu cũng là ngẩn người ra, chấp niệm của Inui như truyền tải qua anh vậy. Mong muốn ôm lấy em, bảo vệ em khiến tay chân anh có chút run rẩy. Nó là một chấp niệm dài, nó là do nỗi đau cấu tạo thành. Anh mong "bản thân" có thể nói chuyện gì đã xảy ra ở thời gian không xa kia nhưng cũng không mong muốn được biết. Đấu tranh không ngừng dày vò tâm trí của anh.

Sự tĩnh lặng bao trùm nơi đây. Cuối cùng là tiếng chuông điện thoại của Takemichi phá vỡ, em bỗng có chút tội lỗi. Đến thăm Koko vậy mà lại vì một cô gái xa lạ ngẩn ngơ quên mất thời gian. Nhìn dòng tin nhắn tập hợp của Draken, em đành bỏ giỏ trái cây xuống, cười hoà giải hướng Hajime nói: "Thật xin lỗi mày nha, không thể trò chuyện được rồi. Bên Touman có ít chuyện nên tao đành đi trước nha."

Nói xong liền quay lưng đi, trước khi ra khỏi phòng còn quay đầu lại nói: "Lần tới tao sẽ đến chơi với mày." Nhanh nhẹn đóng cửa lại rồi chạy ra ngoài bệnh viện hướng đền Muashi đi.

Lúc này Inui mới thẫn thờ từ trong nhà vệ sinh đi ra, không mang theo chút ngạo khí ban đầu mà thay vào đó là sự ủ dột từ tận tâm. Tất cả bọn họ đã từng suy nghĩ rất nhiều về bản thân khi gặp Michi sẽ như thế nào nhưng giờ anh cùng Koko lại lựa chọn trốn tránh. Quả là người tính không bằng trời tính.

"Vậy về vấn đề khi nãy: chuyện gì đã xảy ra trong tương lai..." Hajime cảm giác nó chính là cái chủ chốt trong cái cảm giác khó chịu cùng sự thay đổi biểu cảm của "chính mình".

Inui giọng trầm lặng, mang theo chút hồi tưởng lại pha chút bi thương khiến người khác có cảm giác hít thở không thông nói:

"Hai người từng bao giờ tưởng tượng về việc thấy Takemichi chết trước mặt chưa."

"...."

...

Kazutora cùng Kisaki ngồi trên một băng ghế dựa ven đường, ngồi chổng chơ suy nghĩ. Bọn họ là đang tưởng tượng về bộ dáng của em vào ngày mai, thật sự thì đã quá lâu để một kí ức xa xôi về lại. Hanma cùng Hakkai ngồi ghế đằng sau lưng cả hai, Draken ngồi kể bên thì đang uống trà mua tại một quán không xa.

Đang trong bầu không khí hoà hợp đến kì lạ thì giọng trầm trầm của Hanma văng lên: "Tụi mày có bao giờ hối hận về việc gì chưa..."

Kisaki hai mắt mang theo chút u ám, tay nắm chặt lại, giọng nói từ tốn vang lên, không nhanh không chậm mà nói: "Tao hối hận về mọi chuyện, tao hối hận về một phát bắn Takemichi ngày đó cũng hối hận việc không bảo vệ được em..."

Ngừng lại một chút để lấy hơi rồi hắn nói tiếp: "Tụi mày biết không, ngày ngày kể từ 5 năm trước, tao đều không thể ngủ ngon. Cảm giác máu tươi từ người em chảy ra bán chặt vào tay tao khiến không đêm nào tao có thể trọn vẹn ngủ một giấc....Tao từng nghĩ nếu ngay từ đầu kết thúc mạng sống này thì liệu..." mọi chuyện sẽ tốt hơn không

"Được rồi, Kisaki. Tất cả chúng ta đều mang tội, mày không cần đổ dồn tất cả lên người." Draken đúng lúc ngắt lời của Kisaki, thật ra mọi chuyện lúc này đều tốt đi, anh còn có thời gian nhâm nhi một thức uống và ngồi giữa  đường phố đông người mà không cần ngày ngày ngồi trong Đống sổ sách điên cuồng làm để quên đi nỗi nhớ hình bóng em. Em bây giờ vẫn còn tồn tại, họ vẫn còn cơ hội để đảo ngược mọi thứ và đưa nó về đúng quỹ đạo của nó. Đúng vậy! Mọi thứ như vậy cũng tốt rồi.

Dòng người vội vã xung quanh cũng không ảnh hưởng gì đến 5 con người này. Họ đều là đang hồi tưởng lại những ngày tháng huy hoàng kia đi. Đúng là tuổi trẻ trôi qua quá nhanh, bọn họ cũng trưởng thành theo rồi nhỉ...

_______________________________
Hết chương 60.

Dạo này hài hước nhiều quá mấy nàng có lẽ quên tui thích ghi ngược nhỉ. Cho một chương sương sương tủi thân nhắc nhở nè

Tui bắt đầu hành trình ở một mình rồi. Khóc mất, tối phải đi tắt hết đèn mắt cái phòng nó xa xôi. Sợ hãi😱😱😱😱😱

Thôi thì iu các tình yêu của tui cho đỡ sợ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro