Chương 61: "Diễn viên" trên "sân khấu" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui mới vô trang chủ của mình và nhìn thấy điều bất ngờ:

Tui vậy mắt có người theo dõi nè. Vui lắm luôn, bữa nào lại ghi ngược nữa😊😊

...

"Izana...mày ổn không." Ran thở phì phò ngồi dưới đất. Việc đánh gần hai trăm tên khiến họ có chút mệt nhọc. Nếu là bình thường thì dù cả ngàn tên tép riu họ cũng không sợ nhưng không biết có phải Emma ghi thù hay không lại bắt họ đánh nhau mặc váy dài đã vậy còn không được dơ. Đánh thì phải cẩn thận dơ tay dơ chân, đi nhẹ nói khẽ với đôi giày cao gót này. Mặc dù nó khá lùn sợ với các đôi Inui hay mang nhưng ai trong cả ba cũng từng té nhào ra. Nói chuyện cũng phải cố uyển chuyển một chút, này không phải đi đánh nhau mà là đi chịu tội mà.

"Mày nghĩ tao té lần thứ 12 rồi còn ổn không." Izana không hề nói điêu, quả thật hắn té lên té xuống tầm mười hai lần rồi. Mỗi lần muốn đá thì váy dài vướng víu, muốn giơ cao tay khi phần tay áo cản trở, xoay người thì té. Khổ không thể tả, hắn bắt đầu cảm thấy phục Inui mang đợi gót tám phân đi đánh nhau mắt chưa té lần nào rồi đó. Bực bội niết hai nép váy nhăn nheo lại.

Rindou lúc nãy bên hong bị chém một nhát nhưng do độ dày cùng rườm rà của các hoạ tiết trên váy nên thoát được một kiếp máu chảy thành sông, tóc giả bị lệt qua một bên cũng bị anh cố chỉnh sửa lại.

"Giờ đi đâu đây." Ran tỉ mỉ gỡ gối cho mái tóc, khi nãy có đứa dám dựt tóc anh kéo xuống khiến một bên bím tóc bị rối lên. Nhưng nhanh chóng tên tội ác tày trời đó đã bị Rindou nhẹ nhàng hủy đi đời trai bất tỉnh nằm một bên.

"Đã hoàng hôn rồi, liền trở về." Tối nay còn một màn kịch đặc sắc nữa cơ. Trở về dưỡng sức mai phải đánh nhau nữa.

Nhóm Mikey sau khi nhận được tin nhắn của Koko rằng Takemichi đã đến Touman rồi, nên hiện tại liền trở về tập hợp với mọi người.

...

"Kazutora" sau khi tỉnh lại điều đầu tiên làm là tự sờ lên mũi mình. Cảm giác bản thân vẫn hít thở không khí đều đều liền an tâm. Chắc chắn chỉ là giấc mơ, chắc chút là giấc mơ....đang hồi tự an ủi bản thân thì Baji vô tư bước vào với hộp Peyoung trên tay. Anh cười hướng người nào đó mới tỉnh một cái thật tươi.

"Mày tỉnh rồi sao." Vừa ăn vừa nói chẳng thèm để ý đến khuôn mặt tái xanh của Kazutora.

Ngay lập tức tiếng thét gào khóc kêu cha gọi mẹ khiến Ran cùng Rindou vừa uống một ngụm nước dưới nhà sặc ra. Rốt cuộc Baji làm cái quái gì khiến cho tên kia bình thường hống hách nay kêu khóc như cha chết mẹ chết vậy. Quả là đời này lắm thứ vi diệu.

"Tao đi tắm trước đây." Mikey ghét bỏ mùi mồ hôi trên cơ thể. Đi thẳng vào nhà tắm.

Emma nhìn quanh nhà nhưng vẫn không thấy 3 người kia đâu khó hiểu chạy xuống hô to hỏi những người khác: "Koko, Inui và Sanzu đâu rồi??!"

Những người khác đều nhìn quanh nhà một lượt cuối cùng là Kakuchou vừa tẩy trang đi xuống nói: "Koko và Inui sẽ ở lại bệnh viện luôn không có về đâu, sáng mai sẽ quay về sớm thôi. Sanzu đi hỗ trợ đám Draken rồi."

Sanzu vốn muốn về nhà nhưng lại bắt gặp chính mình chở "Kisaki" cần gật đi dạo quanh khu phố liền nhắn tin cho anh rồi bám theo rồi. Không phải hắn đã phát thệ nhìn thấy Haruchiyo lần nữa liền đánh chết anh sao. Vui lắm, lại thấy rồi.

"Hành động có vẻ sớm hơn dự định nhỉ." Hina ngồi kiểm tra số súng Kakuchou cùng Baji mới mang về cảm thán một tiếng. "Diễn viên" đã đủ, "sân khấu" đã định sẵn rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đến giờ nữa thôi.

"Bên bệnh viện cùng hai nhóc "Mikey" và "Draken" sắp xếp xong chưa." Mitsuya cầm lấy bánh để trên bàn ăn. Tính ra cả ngày nay nhóm họ là rảnh rỗi nhất.

Emma ra dấu tất cả đã sẵn sàng liền mang theo con dao nhét vào túi rồi đội tóc giả đi ra ngoài. Hina cầm theo súng đi cùng, bọn họ còn phải cùng những người khác phối hợp diễn nữa, và bảo vệ Takemichi nữa chứ.

"Vậy liền chờ xem kết quả cả một ngày thôi..."

Trên kia, "Kazutora" vẫn chưa hết chấn kinh. Ngồi cách xa Baji nhất có thể, mọi chuyện cứ như mơ vậy. Bình thản ăn hết đũa cuối cùng, Baji nhẹ đặt hộp không qua một bên rồi ánh nhìn vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào "Kazutora", không chút nhiều lời nói: "Tao đã 23 tuổi rồi."

Gật gật đầu nhưng chừng một nữa "Kazutora" phát hiện bất thường, 23 tuổi sao??! Mở miệng nói với Baji với vẻ khó hiểu: "Mày lúc chết chưa tới 20 nữa sao chết được vài tháng liền 23 rồi..."

Baji có chút tức cười nhìn "Kazutora" nhưng rồi vẫn mà nghiêm túc giải thích mọi chuyện và cuối cùng nói ra mục đích đưa anh ra khỏi trại giam. Nghe xong những lời này "Kazutora" có chút cảm giác không thể tin được nhưng anh nghe được tiếng động dưới tầng cùng tiếng nói của nhiều người hoà lại. Anh biết chuyện này không phải là mơ liền yên tĩnh ngồi một bên suy nghĩ.

Baji cũng biết chuyện này đối với người bình thường vô cùng khó tin nên chẳng gượng ép gì mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài để một một mình người kia suy nghĩ

...

Nhóm Draken cùng nhóm Kisaki khi thời gian vừa chỉ 7 giờ liền chủ động tách nhau ra. Kazutora và Kisaki đi đến một con đường khá vắng, nơi đây là sân khấu mà họ đã chọn. Draken nhìn từ xa thấy một chiếc xe lao tới chỗ hai người kia đứng với vận tóc nhanh tay liền gửi đi tín hiệu...

Tối nay cùng ngày mai sẽ là sân khấu lớn nhất để trình diễn....

Họng súng của kẻ địch đã nhắm chuẩn vào người Takemichi, trận chiến này là yếu tố quyết định tất cả........

_______________________________
Hết chương 61.

Học online xong xỉu ngang không muốn dậy luôn, quả là mệt mà😵😵😵😵

Yêu mn nhiều❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro