Chương 62: "Diễn viên" trên "sân khấu" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki ở quá khứ tui gọi bằng Tetta nha. Khi nào hai người quá khứ cùng tương lai đối đầu để tránh nhầm lẫn tui sẽ gọi khác nhau. Có gì cách gọi tổng hợp tui sẽ để chương sa cho đỡ nhầm lẫn.
...

Chiếc xe moto ồn ào chạy đến nơi Kisaki cùng Kazutora đang đi dạo với tốc độ nhanh đến bất ngờ. Tình cảnh trên xe phải nói là rất chi là thú vị:

"Chạy chậm thôi, tao không biết đứa nào là "Emma"."

"Mày nói nhanh hơn hả..."

"Tao nói chạy chậm thôi."

"Mày muốn bốc đầu..."

"ĐM! Tao nói mày có thôi đi không..."

Tetta ngồi trên xe với Haruchiyo chỉ muốn đập đầu vào đất một cái, vì sao tên này lái xe đến bất chấp tốc độ thế này, lo sợ cần chặt cây gậy trong tay. Cố nheo con mắt lại nhìn kĩ ai mới là Emma nhưng càng nhìn hắn càng cảm thấy cả hai giống đến bất ngờ. Cầm chắc cây gậy trong tay: thôi thì đánh cả hai, dính ai thì dính cuối cùng vẫn là Emma.

Hai con người kia hoàn toàn không ý thực được nguy hiểm, còn cười đùa đến vô chân thiên tà. Dù bị đánh một gậy cũng không chết đâu, rơi từ độ cao ngang với đám mây bồng bềnh, bị bỏ rơi dưới nước mà hai người họ vẫn sống. Một gậy nhầm nhò gì.

Nhưng ngay khi Tetta quơ nhẹ gậy, đụng chạm định mệnh với cái đầu của hai người thì bọn họ chỉ muốn quay lại hai phút trước để co giò bỏ chạy. Nhìn chiếc xe dần dần khuất tầm mắt, Kisaki lần đầu cảm thấy việc bản thân trong quá khứ sai lầm cỡ nào. Máu chảy lênh láng đầu hắn, tầm mắt dần thu hẹp lại. Hanma chạy tới đỡ hắn rồi cố cầm máu, hắn trong mơ hồ nói nhỏ với Hanma: "Ngày mai tao sẽ cạp đầu chính mình, má nó đau quá."

Hakkai đứng bên nghe được cũng chút cười cười, này là nỗi đau mày đáng phải chịu. Emma khi đó còn đau hơn nữa cơ. Cả ba người Draken, Hakkai cùng Hanma phóng lên xe đến bệnh viện. Hiện tại còn màn khóc thê lương nữa mới kết thúc màn kịch tối nay, có vết như tất cả chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Nhìn hai "cô gái" máu chảy đầy đầu được đưa vào bệnh viện mà những thành viên chủ chốt của Touman đều hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt nhìn Hina dần trở nên kì quái hơn, Emma cũng không thoát.

Vừa thay xong đồ bệnh nhân, Emma đón chịu ánh mắt kì dị đó liền nâng vai không tỏ vẻ. Tâm lý vững vàng đưa cho mọi người một chai xịt cay để nặng nước mắt rồi còn đưa thêm một video khóc thế thảm mà cô thu âm của một vài người. Hiên ngang bước vào nhà xác nằm lên lên giường, tri kỉ tự đắp khăn trắng tang thương lên đầu luôn.

Những người khác bất lực chỉ đành diễn theo cô. "Draken" mặt mũi sa sầm ngồi một góc. "Mikey" thẫn thờ ngồi trên ghế đợi, trên mặt vươn vài giọt nước mắt. Trong phòng Mitsuya cùng Chifuyu và Smiley cùng Angry tấu hoà khóc vang dội, nếu người nào đi qua cũng sẽ vô cùng thương tâm chỉ riêng Hina thì cảm giác muốn lăn bò ra cười. Ôi tiếng khóc thật là.... quá mắc cười mà.

Emma bởi ồn ào liền đeo tai nghe đi ngủ rồi, cô còn phải nằm đây đến rạng sáng thôi thì đi ngủ trước mai mới có sức sống đi "đòi mạng".

...

"Bác sĩ, hai người bạn của tôi sao rồi." Hakkai đứng dậy hỏi bác sĩ. Anh hơi lo bọn nó có bị chấn thương dẫn tới trí nhớ hỗn loạn hay Kazutora lại mất trí nhớ thì phiền.

"Chỉ là chảy máu đầu thôi không gì hết, mấy mà chấn thương nhẹ thôi. Người nhà trên tâm." Nói công liền quay đầu đi, miệng còn lẩm nhẩm: dạo này bệnh viện có nhiều thanh niên chấn thương vùng đầu nhỉ.

Thở dài nhắn tin cho những người khác báo tin, mọi việc đều suôn sẻ. Người đến coi tình hình cũng nhìn thấy cảnh thương tâm đó liền quay về báo lại cho boss ở nhà.

Ngày mai là trận quyết chiến rồi. Baji nhìn ra cửa sổ có chút không yên, cảm giác mọi chuyện không suôn sẻ như dự tính.

...

Sanzu mang một thân mệt mỏi lết về, lúc đuổi theo hắn lại có chút muốn cắn thuốc nên đi về trước. Những người khác ăn tối xong liền coi video mà Draken quay lại cảm thấy việc cả hai trên bị đập tuy có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn là rất thú vị. Đó có lẽ là thú vui tao nhã của các tình địch với nhau đi.

"Kazutora" cũng bị video thu hút mà lạc loài giữa đám người xem video. Anh tuy có chút nhìn ra được lai lịch của từng người nhưng vẫn là không quen bắt chuyện. Có người anh quen nhưng cũng có người xa lạ, thôi thì đóng vai làm người qua đường đi cũng được. Mà anh vẫn không tin trong tương lai bản thân lại chuyển giới, này không khoa học mà.

Khóc ròng chăm chú nhìn bản thân, "Kazutora" càng nhìn càng cảm thán, không ngờ bản thân đẹp xuất xắc vậy luôn. Nam hay nữ đều đẹp nhưng cảnh máu chảy thành sông đó lại khiến anh muốn khóc ròng cho cái đầu của bản thân.

Một đêm yên bình không sóng gió chưa thế qua đi, mai có lẽ sẽ là thời điểm bệnh viện chất nhiều người nhất mà. Thật khổ cho các bác sĩ...

_______________________________
Hết chương 62.

Tui mới thuyết trình về môn hoá xong đầu óc hơi mơ màng nên hôm nay kết thúc nha. Dành chất xám ngày mai ghi pỏn cho mấy cô, mà là "Nhà bếp play nha". Iu nhiều.

Mà hôm nay thuyết trình ức chế. Rõ ràng cả lớp mic vẫn bình thg, vẫn trò chuyện rôm RẢ trước khi thầy vô mà lúc thầy hỏi ai làm bài chưa, đứa nào cx than mic hư rồi, cá mập cắn cáp làm mạng em yếu. Thế là thầy chuyển hướng sang tui, khổ nỗi nhà thầy kế nhà tui, thầy ra bạn công hét to qua nhà tui hỏi: "Nhi, cáp nhà em ổn không, có Mic không, thuyết trình đi."

Tui khóc ròng. Đám kia còn gửi R.I.P cho tui nữa chứ. Sầu đời.

Tối nay sẽ lại chạy tắt đèn lên giường, cuộc sống này còn có để ng sống ko đây😭

Thôi iu mn đây, mai gặp😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro