Chương 73: Xin chào "tôi" của tám năm trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng hợp xưng hô ở quá khứ:
Sanzu: Haruchiyo.                 Kisaki: Tetta
Izana: Kurokawa.                   Smiley: Kawata
Angry: Souya.                         Draken: Ken
Mitsuya: Takashi.                  Mikey: Manjiro
Hakkai: Shiba.                        Chifuyu :Matsuno
Kakuchou: Hitto.                   Hanma: Shuji
Kazutora: Hanemiya.            Inui: Seishu
Koko: Hajime.                        Ran: Haitani
Rindou: Rin

...

"Tiếp đất rồi, sắp tiếp đất rồi..." Draken không màng hình tượng mà la lớn lên, bọn họ mà tiếp đất chắc chắn trở thành một bãi vụn thịt cùng máu mất.

"Đệt mẹ mày, một ngày nào đó tao nhất định sẽ chém đôi cái quán bar đó." Izana nước mắt dàn dụa nhìn mọi thứ bên dưới càng ngày càng gần, lần trước ngã còn đỡ. Bây giờ phía dưới là đất mà, chắc chắn tan xương nát thịt mới. Đây quả là tiễn đến Tây Thiên, hắn hận đời mà.

"Vĩnh biệt Michi, tao đến cùng mày đây." Chifuyu hoàn toàn bất lực rồi, nhắm chặt mắt chờ cái chết tìm đến.

Nhưng khoing một ai chú ý tới, phía dưới nơi họ rơi xuống có mấy con người đứng nhìn nhau dưới kia. Manjiro chỉ nhìn Kurokawa thôi cũng đủ ghen tức rồi, đang định nhảy vào đánh nhau thì trên trời vang lên một Đống tiếng gào thét như muốn xé đôi trời.

"Ư...." Kisaki cảm thấy cả người mình vô lực đến kì lạ, tay chân đau nhức. Hồi thần lại, nhìn từ trên xuống dưới thấy bản thân đều là nguyên vẹn. Thở một hơi nhẹ nhõm nhưng rất nhanh lại phát hiện ra bất thường, cảm giác mềm mềm đàn hồi bên dưới là gì. Hai mắt nhìn xuống liền thấy khuôn mặt của Tetta gần kề mông của bản thân. Hai kẻ nhìn nhau đến đỏ con mắt.

"Có thể đứng lên không??!" Thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của người ngồi trên người Tetta có cảm xúc muốn đánh kẻ này. Không biết từ đâu trên trời rơi xuống một cục thịt dữ dằn lại đè lên người hắn. Cảm giác lục phủ ngũ tạng muốn lệch khỏi vị trí rồi.

Đứng lên phủi bụi trên người, lại phát hiện bản thân vẫn cầm cây dù vô dụng này, tiện tay quăng xuống đất thì nó lại bùng ra. Hắn hiện tại có cảm xúc muốn giết kẻ kia rồi.

Đám Izana tiếp đất cũng khá an toàn, chẳng hiểu sao mà Kazutora được Hanemiya ôm lọt vào lòng nữa. Hai mắt chạm nhau, không biết vì thế nào mà cả hai nhìn nhau một hồi lâu rồi giòn tan cười ra. Mikey thì nhanh tay bám vào một cây cột, ở trên đó múa múa quay quay một hồi rồi cũng tiếp đất an toàn. Mitsuya thì cứ nhẹ nhàng tiếp đất, hơi phản vật lý nhưng những người còn lại đều nhẹ nhàng tiếp được hoặc đè lên kẻ đứng bên dưới mà bảo toàn mạng sống.

Lúc này Hina cùng Emma mới nhẹ nhàng đáp xuống. Dù che đi khuôn mặt của Hina nên chẳng ai cảm thấy quen thuộc cả. Nhìn đồng hồ vừa đúng giờ hẹn luôn, không sai một giây nào.

"Không ai bị thương đó chứ." Emma phủi bụi quanh váy hỏi mọi người. Tất cả đều lắc lắc đầu, hiện tại những người ở quá khứ nhìn thấy khuôn mặt của đám mới tới liền ngạc nhiên vô cùng, cảm giác vô cùng thân thuộc.

Koko và Inui lôi kéo Seishu cùng Hajime đi nói chuyện rồi. Họ vốn đã làm xong chuyện cần làm từ rất lâu rồi.

"Thằng nghiện thuốc kia cùng Baji đâu." Hakkai nhìn tới lại thấy thiếu hai người, không lẽ bị gió cuốn đi rồi. Những người khác cũng bắt đầu ngó ngang ngó dọc tìm.

"Khỏi nhìn, tao ở đây." Baji bởi cây dù bị mắc trên cây nên bản thân cứ theo đó mà bị treo lủng lẳng trên đầu họ.

"Xuống đây." Matsuno đi lại gần muốn đỡ Baji nhưng người trên kia hoàn toàn không có ý định xuống. Tất cả khó hiểu nhìn anh, Baji cười khổ nói: "Cây dù dính vào tay tao, gỡ không được."

Cuối cùng là Souya dùng biện pháp mạnh, không nhân nhượng cầm chân Baji một phát kéo mạnh xuống. Người tiếp đất.

Từ phía ngõ cũng xuất hiện bóng Sanzu lấp ló lại. Tay cầm hủ thuốc ném lên ném xuống trong rất vô tư. Người tập hợp đầy đủ rồi giờ đến chuyện chính, hai bên quá khứ tương lai nhìn nhau đến đỏ cả mắt. Không khí trầm lặng không biết nói gì cả, rốt cuộc cứ im lặng như này mãi.

"Các người là những kẻ lúc sáng??!" Rin cẩn thận hỏi, anh liếc mắt đánh giá xung quanh mong muốn tìm kẻ đã "yêu thương" hai anh em họ.

"Đúng vậy nha." Mitsuya cười đến không thấy thái dương luôn. Không hiểu sau mỗi khi nhìn thấy cái bản mặt của anh em Haitani trong quá khứ máu anh lại sôi trào, nếu hiện tại có gì đó trong tay thì anh nhất định có thể chơi đùa cùng hai kẻ này rồi.

Haitani cùng Rin không cần hỏi cũng biết ai là người đánh rồi. Trong vẻ mặt tên trước mặt rất ôn hoà, có khí chất của tinh anh nhưng cái cách hắn đánh quật thật giống lưu manh hơn ấy chứ. Quả là thứ mặt người dạ thú mà.

"Vì sao vẫn có một số kẻ trùm mặt vậy." Kawata có chút thắc mắc nhìn những người che mặt. Nếu đã muốn nói thân phận cho họ thì cần gì phải trùm kín lại như thế, cứ có cảm giác ớn lạnh như thế nào đấy.

"À...trước khi lộ mặt hết thì tôi có thể hỏi mọi người rằng tất cả nghĩ tương lai bản thân làm gì không." Draken hoàn toàn bỏ lơ câu hỏi mà lại dẫn dắt họ đi một chút đề khác.

"Chuyện tương lai làm sao mắt đoán được chứ. Chắc có thể mở một quán gì đó đi." Shuji rất bình thường, gắn nghĩ chắc bản thâm có thể đi theo Kisaki lăn lộn suốt đời hay mở một quán gì đó làm ăn, cuối cùng có thể cùng Takemichi sinh sống cũng rất tốt.

"Các người không biết nhưng chúng tôi biết nha." Sanzu cười đến mắt muốn cong lại luôn, hắn thích nhất là nắm bắt một thứ gì đó quan trong nhưng kẻ khác lại không biết. Cảm giác đó rất kích thích đi.

Hina đi từ từ lên trước mặt mọi người, chiếc dù đang che mặt từ từ đưa xuống lộ rõ nhan sắc bên trong. Tất cả đều bất ngờ đến sững sờ lại có chút khó hiểu, không phải bởi Hina quá đẹp nhưng là do cô gái trước mắt nhìn rất quen thuộc. Rất giống người bạn gái của Takemichi khi trưởng thành.

"Xin chào, tôi là Hinata Tachibana." Hina cười đến dịu dàng muốn loá con mắt. Vốn cô không muốn giúp đám này giải vây nhưng bởi nhiệm vụ này tốt nhất nên làm nhanh chứ trong lòng cô luôn có gì đó bất an.

Tetta hoàn toàn đứng hình luôn rồi. Nhìn khuôn mặt ngoại trừ có chút trưởng thành kia thì hoàn toàn đều là một khuôn đúc ra. Bởi từng thầm mến người này nhiều năm nên có nhiều lúc hắn cũng ngẩn ngơ nghĩ ra dáng vẻ cô khi lớn, giống y như hắn từng nghĩ. Nhưng thay vì cảm thấy diễm lệ thì hắn lại như rơi vào sương mù. Không hiểu gì hết.

Chifuyu biết chuyện Takemichi là người du hành thời gian, lại nhìn Hina, rồi nhìn qua đám người kia. Trong anh bỗng xuất hiện một đống thông tin lộn xộn không căn cứ. Có chút không xác định lên tiếng: "Sẽ không có Chifuyu Matsuno đấy chứ??!"

"Mày nói linh tinh cái g...." gì chứ... Ken vốn muốn chửi nhưng lại có một kẻ nhanh hơn anh bước về phía trước, tay cởi mũ ra. Khuôn mặt tức khắc khiến kẻ khác giật mình, giống hệt Chifuyu.

Chifuyu cười thật tươi, nhưng đó lại là nụ cười hoàn toàn giả tạo. Đưa tay về phía Matsuno nói: "Xin chào "tôi" của tám năm trước."

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Các người điên hết rồi sao." Shiba hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tuy thế giới này có người giống người nhưng cũng không thể cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy chứ.

Thấy vẻ mặt kinh hoảng của đám người này, trong lòng ai cũng hiện lên chữ: biết mà, thế nào mà chả như vậy.

Lần lượt mở mũ xuống, từng gương mặt thân quen lại xa lạ cứ thế xuất hiện trước mặt mọi người. Trong tim ai cũng đập nhanh một cách kì lạ......

Thế giới này thật sự rất diệu kì mà...

_______________________________
Hết chương 73.

Vốn muốn để chương này nghiệp quật mấy anh nhưng tui lại nhớ ra hình như tui quên mất cái phải cho mấy anh lộ thân phận của mình.

Nên là cái đoạn ghi âm cùng việc Ran bị cho lên bờ xuống ruộng vì quá thẳng để mấy chương sau nha.😀

Yêu mn❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro