Chương 74: Xin chào "tôi" của tám năm trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước ghi dài quá nên tui tách làm hai😄

...

Trong tim ai cũng có chút hoảng hốt, cái quái gì vậy chứ. Rốt cuộc họ là đang mơ hay thật vậy chứ, xuyên thời gian??? Điều phi lý này cũng có thể xảy ra sao...

Seishu cùng Hajime bên kia cũng bị doạ. Họ chỉ nghĩ rằng ngoài chính mình của tám năm trước cùng một số ít người thôi nhưng ai ngờ là tất cả chứ. Khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ đến kì lạ, thậm chí trong bọn họ đều không có chút gì được gọi là nét thanh xuân tuổi trẻ cả, đều trưởng thành cùng cái tang thương vây trong ánh mắt đó cũng bọn họ trầm lắng không chút ánh sáng. Rốt cuộc "ánh sáng" của họ đâu rồi.

"Rốt cuộc các người là ai chứ." Hitto chú ý tới một người có vết sẹo giống y như mình nhưng hắn lại có chút thăng trầm, rất đáng sợ. Từng gương mặt đây đều trùng lên hình bóng của họ nhưng không một ai mang nhiệt huyết của họ, bọn họ lạnh lẽo đến thấu tim.

"Xin chào "tôi" của tám năm trước. Hân hạnh được gặp." Hanma khéo léo cười, nhìn khuôn mặt gần như đang lạc trong miền cực lạc kia của Shuji làm hắn có chút tức cười. Không tin cũng phải tin, thật ra bọn họ không cần giải thích quá nhiều. Chỉ cần cả hai quá khứ cùng tương lai đứng đối diện nhau là bọn họ đều được gắn kết rồi. Bởi dù lí do gì thì bọn họ cũng là một người chỉ khá thời điểm cùng thời gian thôi. Không gian không giống nhưng họ vẫn là "họ", không gì có thể thay đổi được.

Ken mơ màng đứng trước mặt Draken, đưa tay sờ lên hình xăm rồng một bên đầu đó lại sở của bản thân. Khuôn mặt của cả hai đều giống nhau bởi dù thời gian là bao lâu nhưng giữa hai người đều không thay đổi quá nhiều. Ken ít quá khứ trưởng thành, Draken của tương lai không trưởng thành về vẻ bề ngoài mà là trưởng thành trong cách ứng xử.

"Tôi ở tương lai hạnh phúc không..." Ken khoing biết vì sao bản thân lại hỏi vậy. Anh chỉ là muốn xác định một chút thôi, dù ngoài mặt anh không tin như thế nào thì cuối cùng cái cảm giác muốn hoà làm một này nhắn nhở anh sự thật trước mắt. Liệu nếu kẻ này là anh trong tương lai thì anh cùng mọi người có hạnh phúc không, liệu rằng Takemichi cậu ấy tìm được nơi dừng chân cho cuộc đời của mình không....vô vàn câu hỏi xoay chuyển liên tục trong lòng.

Draken không đáp lại bởi anh không biết suốt thời gian năm năm đó bản thân liệu có giây phút nào được hạnh phúc không. Anh cũng không biết phải nói gì về cuộc sống của họ về người họ yêu... bởi nó có lẽ đều là một mảnh trắng đi. Không có gì cả, hoàn toàn không có.

Ran nhìn con người quá khứ không đủ mạnh của mình mà không biết nên nói cái gì mới phải. Thời gian sẽ khiến người trưởng thành cùng chữa lành vết thương trong lòng nhưng không ai hiểu anh bằng chính mình.

"Vẫn còn rất yếu..." Rốt cuộc vẫn là nói ra. Anh khoing biết nên nói gì với bản thân. Haitani nhìn người trưởng thành này cũng không nói gì. Hai người cứ thế im lặng để thời gian trôi qua. Họ đều cần thời gian để nhìn nhận bản thân.....

"Nii-chan rất ngốc phải không!" Rin không cần phải hỏi nhiều như thế, chỉ cần nhìn Ran đứng bên cạnh Rindou là biết được sự thật hay giả dối rồi. Có lẽ tình ruột thịt vẫn rất kì diệu đi.

"Rất ngu ngốc. Nhưng vẫn là mạnh mẽ đi." Rindou dối với người anh trai này vẫn luôn kính trọng tuy có hơi ngốc nghếch một chút.

Cả hai cứ thế nói chuyện qua lại như những người bạn thận sự, không hề nhắc gì đến thân phận nhau bởi họ đều có đáp án rồi.

"Baji, có thể giải thích là chuyện gì đang xảy ra hay không." Manjiro có cảm giác bản thân đầu giống như một hồ đặc vậy, mơ hồ đến thế. Nhìn người gầy gò u ám trước mắt, anh không tin được. Nếu là bản thân ở tương lai vì sao lại trở nên giống y một cái xác thế này. Trông rất đáng sợ.

"Xin chào, tôi là Sano Mạniro." Mikey cười đến vui vẻ nhưng lòng lại như lửa đốt, bản thân mất đi nụ hôn đầu dành trọn cho Takemichi cũng vì trên này, thật muốn một phát bắn chết kẻ trước mặt.

Baji rối rắm không biết nói sao cuối cùng cam chịu nói: "Tao như chúng nó đó. Đến từ tương lai tám năm sau. Là sự thật đó, vì một số lí do nên tao trong tương lai vẫn chưa chết."

Manjiro cảm thấy bản thân ăn Taiyaki đến lú não rồi. Quay sang nhìn Ken đang anh em tình thâm với Draken mà muốn khóc, cái quái gì Đang diễn ra vậy.

Bên Angry cùng Smiley đều không ổn, không biết vì sao cả hai bên muốn lao đầu vào cắn xé nhau rồi. Thật sự rất nhức đầu mà.

"Hi~" Kisaki tươi vui đưa tay ra chào, nhưng trong tay áo lại giấu một con dao, chỉ cần Tetta đưa tay vào là toang rồi. Tetta biết nếu kẻ nâyf bản thân sẽ rất nguy hiểm nên cũng dấu một con dao trong tay. Cả hai vừa mới bắt tay liền động thủ nhưng Tetta làm sao có thể bằng Kisaki. Hai kẻ điên cứ thế mặc kệ quá khứ hay tương lai đều lao đầu vào đánh nhau đến muốn vỡ đầu.

Izana không biết nên nói gì bởi bản thân ở quá khứ nên bảo trì khoảng cách xa mà nhìn. Bên Kurokawa cũng như thế. Hai người cứ chăm chú nhìn nhau, thậm chưa gần như trao đổi với nhau bằng mắt luôn rồi. Chỉ một lúc sau liền cười ha hả. Đúng chuẩn chó điên.

"Này, hai người thật sự là tôi cùng Takashi ở tương lai sao." Hakkai sau một lúc tiếp xúc thì cũng đã chấp nhận hơn phân nữa rồi. Bọn họ rất dễ, chỉ cần thứ gì có chứng cứ rõ ràng là được rồi.

Mitsuya gật đầu. Anh biết bản thân mình không phải kẻ đa nghi nên cứ tự nhiên. Hakkai tuy không thích bản thân yếu ớt của quá khứ nhưng vẫn là không kìm được nỗi xúc động trong cơ thể muốn dâng trào. Cả bốn người cứ thế trò chuyện cùng nhau.

"Tương lai ổn chứ." Takashi lơ đễnh hỏi. Miệng vốn đang cười của Mitsuya hơi sựng lại nhưng rồi lại giả tạo cho qua. Bân vơ nói: "Chuyện rất dài, một chút nữa sẽ nói cho nghe..."

"Vitamin không...." Sanzu nhâm nhi vài viên thuốc, sẵn tay đưa qua cho người bên cạnh.

"Mày là con thứ mấy trong gia đình." Haruchiyo không thể tin tưởng nổi, cái đầu hồng hồng kia là sao. Còn nữa: vitamin là thứ gì nữa đây. Hắn không tin đây là bản thân mình.

"Là con một nha." Sanzu cười đến quá đỗi rạng ngời. Trước khi Haruchiyo kịp phản ứng đá một phát vào người. Không nhân nhượng mà lao đầu vào đánh nhau. Hắn còn chưa đánh chết tên này nữa.

"Con một trong gia đình có ba anh chị em nha~." Kakuchou ngồi một bên không hứng thú với bản thân, châm chọc Sanzu, tên này khiến cho Mucho phải bớt đi tâm tư làm anh quả là oan uổng mà.

Một đám hỗn loạn đến không chịu được thì không biết Ran bên kia làm cái gì mà Haitani giật này người lên hét lớn: "Tao rõ ràng vô cùng thẳng."

Một đám tương lai mắt sáng ngời như đèn nhìn người vừa phát biểu-Ran Haitani.

Ran cảm thấy mình nên đánh chết bản thân để đỡ gây hoạ.

_______________________________
Hết chương 74.

Ran thẳng lắm nha mọi người, thẳng nhất vũ trụ luôn.

Tui tính cho tấu hài xíu nhưng lại khoing biết nên làm sao. Dù gì cả hai đều là một nên đơn giản thế thôi. Không cần quá nhiều dù gì chỉ có mỗi Manjiro lag chưa chấp nhận sự thật cùng Angry và Smiley không biết lí do đánh nhau thôi.

Yêu mn nhiều❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro