Chương 78: Hướng dương màu máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng oanh tạc tui, tại hôm nay tui chưa uống thuốc thôi. Đừng làm gì tui hết QwQ....

....

Emma nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt thoáng chút hiện lên vẻ cô đơn. Đến cuối cùng thì tình yêu vẫn khiến người ta trở nên yếu đuối sao, lặng nghe tiếng khóc nứt nở lại kìm nén của mọi người. Cô dám chắc rằng đám kia tuy nhìn mạnh mẽ nhưng cũng đã phải khóc đến tê tâm liệt phế. Nếu thời gian có thể quay lại vào thời điểm đó, cô chỉ muốn hỏi Takemichi một câu: "Làm vậy thật sự đáng sao..."

Thở dài một hơi, đêm nay rất dài.

Takemichi từ sau khi thức dậy khỏi giấc mộng đó liền không thể ngủ được nữa. Đôi mắt vô thần liếc nhìn trần nhà, đôi khi em cảm thấy bản thân thiếu mất cái gì đó nhưng rồi suy nghĩ lại thì mọi thứ vẫn bình thường. Đến cuối cùng em cũng chẳng thể ngẩm nghỉ gì được. Trong lúc ngẩn ngơ đầu lại không tự giác mà nghỉ đến mấy thân ảnh trong giấc mơ, lòng tự hỏi rằng: vì sao họ lại phải khóc đau thảm thương như thế....

Chỉ vừa nghĩ đến đó tim em liền đau nhói. Cười cợt một tiếng, cứ tiếp diễn như vậy nhiều khi em sẽ mắc bệnh tim ngay khi còn nhỏ quá. Ngủ cũng không được liền bỏ qua một bên mà đi xuống tầng, nhẹ bước vô bếp. Dù gì cũng không ngủ được thôi thì đi uống pha ly trà chanh mật ong lấy bình tĩnh.

Cầm lấy quả chanh trong tủ ra, cầm lấy con dao lên bỗng một hình ảnh xa lạ hiện lên. Giật mình lùi dần về phía sau, lại vô tình làm rơi vỡ một hộp mứt dâu. Màu đỏ tràn xuống xuống nền khiến cho Takemichi giật mình.

Máu...thật nhiều máu....một người hướng em cười. Không...không phải...là em, là em hướng chính mình cười. Cơn lạnh kéo dài từ đầu đến chân em rồi lại lan ra khắp nơi, cảm giác run sợ ấy vẫn còn. Con dao nhọn...mứt dâu đỏ...chính bản thân em giống như vẽ lại một bức tranh quái dị lại máu me, hai tay run rẩy dựa vách tường dần lùi về sau. Không cẩn thận lại đụng trúng cách tường, nhưng Takemichi hoàn toàn không cảm nhận được sự lạnh kẽo của bức tường mà thay vào đó lại là cảm giác có kẻ vươn tay từ đằng sau ôm lấy em.

"Aaaaaaa...." sự hoảng loạn cùng sợ hãi khiến em giật mình lùi về sau. Ngay khi đang hoảng hồn thì tiếng chuông ngoài cửa lại vang lên, nó kêu dồn dập còn kèm theo tiếng gõ cửa liên hồi. Ngay phút chốc tiếng chuông báo mười hai giờ đêm vang lên, nhắm mắt và cố bịt chặt tai lại che đi những tiếng ồn đó, nhưng khi mở mắt ra thì em lại đứng trước cửa nhà, trên tay cầm một bó hương dương rực rỡ.

Thất thần nắm lấy bó hoa đó chạy lên tầng, Takenichi ánh nhìn không hề liếc lấy một vật nào xung quanh, hai chân cứ chạy mãi chạy mãi nhưng vẫn không đến được căn phòng của bản thân. "Tí tách, tí tách" từng giọt máu từ trên đóa hướng dương rơi xuống, trong phút chốc cả người em đều đầy máu. Xung quanh văng vẹo một cách đáng sợ, vô số bóng đen vồ vập muốn nắm lấy em, bọn chúng kêu gào, khóc than thậm chí là thù hằn hướng lấy mục tiêu là em, nhận chìm em vào Vũng bùn nhơ...

Lần nữa tỉnh dậy, em vẫn nằm im trên chiếc giường của bản thân, nhưng tay em lại vẫn nắm chặt bó hương dương đó. Một màu đỏ gai mắt cứ thế tràn từ bó hoa dính vào tay em, toàn thân lạnh đến thấu xương. Không chút do dự ném nó xuống, tay với lấy chiếc điện thoại bấn loạn gọi. Em chỉ cần có một người ở bên lúc này, vậy nên ai cũng được, làm ơn.

Cánh hồng đỏ rực rỡ cháy, một gã hề điên loạn cười trong đêm.

"Rinh,rinh,rinh..." Đang lúc yên tinh thì một tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Matsuno giật mình mở điện thoại ra xem liền nhìn thấy tên Takemichi hiện lên. Không hề do dự mà bắt máy, anh có cảm giác không được yên tâm.

"Tao nghe đây, Takemichi."

Những người khác vừa nghe thấy tên em bỗng sững sốt một chút, Chifuyu giật mạnh láy chiếc điện thoại Matsuno đang cầm trên tay mà mở âm lượng to nhất. Giọng nói run rẩy kèm theo có chút nức nở của Takemichi truyền sang.

"Chifuyu, mày qua nhà tao được không. Máu...thật nhiều máu...không phải máu...hoa..."

Nghe một đoạn bấn loạn của em, tất cả mọi người liền biết cho chuyện đã xảy ra rồi. Không nề nà nữa mà ngay phút chốc bọn họ lên xe chạy đến nhà em, Matsuno giữ nguyên kết nối cố an ủi em: "Bình tĩnh, Takemichi, mày phải bình tĩnh...chuyện gì đã xảy...."

Chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hét lớn. Cùng một vài tiếng đồ vật rơi bể, Chifuyu lòng như lửa đốt, cứ nhớ lại mỗi khi em nằm nơi đó sinh mạng dần bị héo mòn đi trong khi anh chỉ có thể bất lực nhìn mà thôi. Trái tim truyền đến đau đớn, ngay lập tức chạy đến nhà em với tốc độ có thể gây chế người.

"Từ từ thôi...." Matsuya ngồi sau hoàn toàn sợ run người rồi, cái tốc độ gì thế này. Lái nữa chắc chắn sẽ nhanh lên bàn thờ đấy.

Một hồi vật vã với gió lạnh, cả một đám người vừa kịp lúc tới nhà Takemichi, cửa vặn một cái lại "cạch" mở ra. Tất cả hoảng hồn chạy vào bên trong. Nhưng tình cảnh của bên trong nhà còn khiến cho họ hoảng hốt hơn...

_______________________________
Hết chương 78.

Chương này ngắn, tui lười ghi dài😚

Bắt đầu chuỗi ngày chăm vợ, đội vợ lên đầu của mấy anh công😀

Sau khi bị mấy cô oanh tạc thì tui rút ra một điều, ngược tâm khiến mấy cô dễ điên, để khi nào có thời giam tui đi đào hố ngược thân cho đỡ đau🙂

Yêu mn nhiều❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro