Phiên ngoại: Một ngày "bình yên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday một độc giả đáng yêu cute @ThisisLinh1308. This present is not valuable itself, but it is a souvenir hereto, it brings all most my warm sentiment. Happy birthday to you, my lovely. (Món quà này của tui không có nhiều ý nghĩa nhưng nó mang theo lời chúc ngọt ngào nhất của tui dành cho bạn. Chúc mừng sinh nhật bạn, tình yêu của tui❤️)

...

Một ngày đẹp đẽ giữa tháng tám rực rỡ, là thời gian giao mùa giữa thu và hạ. Nắng ấm phủ nhẹ lên ban công, chiếu rọi vào căn phòng ấm áp kia. Đánh thức thiếu niên ngủ say, mái tóc vàng bung xoã trên gối, lấp ló sau tấm chăn là một gương mặt trắng mịn màng.

"Michi, mau dậy thôi. Mặt trời chiếu đến mông rồi." Hina bên ngoài nhẹ gõ cửa rồi như một thói quen không sửa được, thét to với con người quấn thành một cái kén nhỏ kia.

"Oa~còn sớm lắm mà..." rầm rì mơ hồ nói. Takemichi còn muốn ngủ một chút nữa, hiện tại vẫn còn rất sớm mà, ngay cả báo thức vững chưa kêu nữa.

"Không còn sớm nữa đâu, mau mau dậy đi. Phải ăn sáng nữa." Hina bắt đầu nắm lấy đôi chân lộ ra ngoài của Takemichi lôi kéo em xuống giường.

Em khó chịu giãy dụa một hồi lâu. Hai mắt nhắm nghiền vẫn không chịu dậy. Hina bất lực thở dài, Michi càng lúc càng lười rồi. Nói một lúc sau vẫn không thể làm si nhê gì cái con người lười biếng trên giường kia. Đang khi không biết làm gì thì Inui mang gương mặt tươi cười bước vô nói: "Mitsuya kêu Hina đi phụ đồ ăn sáng đó, Michi để tôi kêu là được rồi."

Trợn mắt nhìn Takemichi lần cuối, gật gật đầu với Inui rồi nhanh chóng xuống lầu. Một bữa sáng dinh dưỡng cho tận hai mươi mấy con người rất khó, đã vậy kẻ nào cũng kén ăn.

Nhìn cục bông lúc nhúc trên giường cùng cái đầu vàng nắng nhẹ kia, Inui không kìm được bật cười một cái. Lại gần Takemichi say giấc đặt xuống nụ hôn lên khoé miệng một hồi lâu, cuối cùng bởi hết dưỡng khí mà hai mắt Michi mở to. Tay quơ quào cởi lớp chăn quấn trên người kia sẵn tiện đẩy luôn cái người mới sáng sớm liền chiếm tiện nghi kia.

"Còn muốn ngủ mà." Takemichi ấm ức dùng đôi mắt hơi mơ hồ nhìn Inui mà lên án. Sáng dậy trên nào cũng động dục là sao chứ.

"Ha ha...được rồi không chọc bảo bối nữa, dậy đi nào. Dậy trễ không ăn sáng được sẽ không tốt cho bao tử đâu." Inui cười cười nhìn khuôn mặt nhăn lại giận dỗi của em, tay lại có chút luyến tiếc xoa xoa. Có lẽ dạo này Michi lại gầy đi rồi, phải vỗ béo con nhím lưới này thôi.

Takemichi cơ hồ không vui xuống giường, sáng nào em cũng phải dậy sớm. Thật là không có phúc Đức mà, giận cá chém thớt, vừa vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, lúc mạnh cửa làm cái rầm khiến đám người dưới kia lại ngao ngáng lắc đầu. Sáng nào cũng vậy nên ai cũng quen rồi, mới đầu có chút bỡ ngỡ nhưng dần dần liền quen.

Lết khuôn mặt chù ụ xuống dưới nhà, nguyên dòng chữ :đang rất không vui ghi hết lên mặt luôn rồi. Kazutora cún con lại gần hôn lên trán Michi một kêu thật kêu chọc tức những người khác đang tất bật chuẩn bị đồ ăn. Mikey mặt mũi vốn sáng sớm cũng không mấy sáng Lạng nay cứ như phủ thêm một tầng mây đen thui trên đầu. Michi thì ngược lại, mới giận dỗi nay lại như thiếu nữ mới yêu, mặt đỏ bừng lên.

"Buổi sáng tốt lành, mọi người." Lí nhí chào hỏi rồi em lại lon ton chạy vào bếp phụ Mitsuya.

"Rốt cuộc Michi lười cũng chịu rời giường rồi sao, Inui quả cao tay mà. Lần sau nhất định phải học hỏi mới được." Hina cười cợt trêu ghẹo em. Takemichi có cảm giác Hina hết thương em rồi, ấm ức cầm một dĩa rau ra ngoài.

Những người khác cũng ái muội nhìn theo.

"Đừng có chọc vợ giận không tối nay có mộ đám đi tranh chỗ ngủ với husky đó." Emma ánh mắt mang ý cười nhìn một đám kia.

Takemichi thoải mái cười to, một đám ngủ chung với husky quả thật rất mắc cười.

"Ăn thôi, ăn thôi nào..." vừa lúc đồ ăn liền dọn hết. Mỗi người một chỗ cứ thế ăn hết phần đồ ăn.

"Ai ăn chậm người đó rửa bát nha." Hanma vừa ăn xong liền vui vẻ cầm lấy tách cà phê ra ban công hóng mát.

Cuối cùng là Baji ăn cuối cùng, không vui dọn bàn rồi bắt đầu rửa chén. Takemichi nhìn một chút cũng vào rửa theo, không phải em đau lòng nhìn một mình Bại rửa nhưng anh rửa một lúc mai sẽ phải nhờ Koko mua một bộ mới quá. Bể năm sáu cái rồi.

"Michi, em ăn uống trà hoa hồng hay hoa cúc." Kakuchou tay cầm hai loại trà dơ lên cho Michi xem. Tay còn lại bắt nước lên đun.

"Trà xanh." Takemichi lơ đãng đáp lại. Đám kia đang nhàn hạ uống cà phê liền phụt ra ngoài, trà xanh=kẻ thứ ba. Một đám xanh mặt hướng Michi hô: "Không có."

"Hả..." khó hiểu nhìn đám loi nhoi ngoài kia.

"Chỉ có mỗi Michi, không có kẻ thứ ba." Senju lí nhí trả lời. Những người khác cũng trân thành nhìn lên em, đôi mắt cứ như cún con. Takemichi hiểu được nguyên nhân liền bật cười nhưng trong lúc vô ý làm vỡ một cái dĩa.

Emma đau đầu xua đuổi cả hai ra ngoài, hôm trước Mikey cùng Izana vừa đập hết bát dĩa trong nhà. Mới vài ngày mà đổi nữa thì thật sự phiền toái.

Một buổi sáng cứ thế nhàn nhạt trôi qua.

Bên ngoài trời đã nắng gắt rồi, Takemichi dạo này cảm thấy người lười biếng hẳn luôn. Há miệng ăn quả nho lột vỏ mà Chifuyu đưa tận miệng. Thở thật dài nhìn ra ngoài trời, mùa đông lại sắp tới rồi.

"Chúng ta đi dạo trung tâm mua sắm đi." Hina muốn ra ngoài lắm rồi, ở nhà quá chán đi thôi.

"Nắng lắm đừng ra ngoài." Angry cau có khó chịu nhìn ra cái bầu trời nắng ngoài kia.

"Chắc chắn trời sẽ mưa." Senju lơ đãng nói, xác định là anh chỉ là vô ý nói thôi. Không có ý gì cả.

"Mày mồm linh thiệt đó." Hakkai khoé miệng giật giật mình trời chỉ vừa nắng đến cháy đã bỗng dưng mưa.

"Không phải lỗi tại tao." Senju lạnh mắt nói, ấm ức ôm Michi. Đám này ăn hiếp anh nè vợ ơi.

"Tất cả đều tại Mikey." Kazutora gọt ít gái cũng phải chen mồm nói mới chịu được, anh chính là muốn khiến cho Mikey bị chán ghét rồi đuổi ra khỏi nhà. Chỉ vừa nhìn mặt trên này anh liền chán ghét.

"Mày nói cái quái gì hả con hổ điên kia." Mikey trợn mắt nhìn lại, có phải hôm nay là ngày lành tháng tốt để sát sinh không. Anh thật muốn giết trên này đi cho rồi.

Takemichi hoàn toàn quen với việc này rồi: hai kẻ mãi không lớn kia lúc nào cũng vậy, em đã quen rồi quen rồi. Draken ôn nhu xoa xoa mặt em, đã lâu lắm rồi họ mới ngồi lại một chỗ như thế này.

Chán thật đó, muốn làm gì quá. Trong đầu em hiện lên hàng Đống thứ để chơi nhưng cứ nghĩ tới mấy kẻ này liền không nhịn được bác bỏ đi, đám này mà tức lên thì sẽ rất khủng bố. Thật muốn làm gì đó cho vui quá....

Thời gian trôi qua thật lâu.....

Takemichi hai mắt lờ mờ đóng lại, thôi thì đàng ngủ thôi. Ở với đám này chán quá đi.

"Ngủ rồi này." Izana ngạc nhiên thấy nhím nhỏ vừa mới nói nói lại ngủ nữa rồi. Càng nhìn khuôn mặt em càng đáng yêu là sao chứ, thật muốn cắn một miếng.

"Xê mặt mày ra." Ran chán ghét nhìn Izana lại muốn phát điên nữa rồi. Tên này ở đâu cũng có thể phát bệnh mà.

"Đáng yêu quá." Rindou hai mắt ôn nhu nhìn em. Thời gian năm năm khiến họ hiểu được chân thành là gì, mỉm cười hôn lên má em một cái:

"Ngủ ngon, bảo bối."

_______________________________
Hết phiên ngoại: Một ngày "bình yên"

Tui muốn ghi cả một ngày dành tạng cho cô ấy nhưng suy nghĩ mãi không ra gì hết nên xin lỗi bạn nhiều vì không thể viết hết một ngày được nha😢

Điều cuối cùng là chúc baby luôn xinh đẹp và thành công hơn nha. Iu nhiều.

Chương mới để khuya hay mai tui đăng. Giờ tui lười quá😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro