Chương 79: Kẻ tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên tui muốn ngược nữa quá😀

...

"TAKEMICHI." Vừa vào Matsuno liền không khỏi hét lớn gọi tên em. Tình cảnh bên vô cùng hỗn loạn, mọi thứ đều bị đập vỡ, nát tan cứ như một cơn lốc vừa quét qua.

Còn riêng em, người mà bọn hắn yêu cứ thứ lơ lửng giữa không trung, một sợi dây dài vòng qua cổ em. Máu ở tay em liên tục chảy xuống, một bó hướng dương lớn dựng thẳng dưới nền nhà hứng trọn những giọt máu tí tách rơi. Máu tràn khắp nền nhà, mặt của Mikey nhanh chóng trở nên trắng bệch, tay chân lạnh ngắt. Tình cảnh này vô cùng quen thuộc, quá quen thuộc.....

Hướng dương nhuộm đỏ, máu và Takemichi....quả thật quá giống, giống tới mức không thể tả được nữa.

"Tránh ra, tụi mày còn ngơ ngát cái gì nữa." Kisaki tức tối chạy lại, tay quơ lấy một con dao dưới sàn. Nhưng với mãi cũng không tới chỗ dây thường, bực bội muốn tìm gì giữ xuống thì Draken chạy lại. Cắt ngang sợi dây thừng đó xuống, cơ thể em vẫn còn hơi ấm. Nhìn quanh vừa thấy một mảnh vải liền quấn chặt lấy tay em, nỗi sợ hãi khiến Draken vẫn luôn run rẩy. Nếu bọn hắn đến trễ một tí thì chuyện gì sẽ xảy ra....bọn họ đều không muốn biết.

"Mau đưa đi bệnh viện..." Takashi tay chân luống cuống cố cầm máu cho em, mặt so với Michi còn muốn trắng hơn. Luống cuống một bên, đám kia lại hoàn toàn thừ người ra. Inui mất hết sức lực ngất tại chỗ...

Một ngày mắt xảy ra vô vàn điều khiến thần kinh họ dù mạnh thế nào cũng không chịu được.

...

Takemichi được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy cấp, đám Mikey không một ai vào cùng bởi họ đang trong tình trạng sốc nặng, có vẻ tạm thời không lấy tinh thần được.

Bất lực nhìn cậu thiếu niên mới sáng nay còn năng nổ đánh nhau nay lại trở thành một bệnh nhân. Cánh tay đang nắm chặt em của Draken bị gỡ bỏ ngay khi thân ảnh nhỏ bé đó khuất bóng sau cánh cửa phòng cấp cứu kia.

"Takemichi tự tử sao...." Izana hoàn toàn hoảng hốt, ngay khi nhìn thấy em trong tình trạng như thế thì trong đầu anh xuất hiện một Đống hình ảnh hỗn loạn nhưng ở giữa lại là chính em. Hắn từ khi đến đây đã bắt đầu hoang mang rồi, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra thế này.

"Thằng ngốc ấy mạnh mẽ lắm sẽ không làm những chuyện điên rồ thế đâu." Shiba thất thần đáp lại, rốt cuộc thì lúc nãy anh đã nhìn thấy cái gì vậy.

Haruchiyo nắm chặt tay lại, cảm giác không thể nắm bắt này khiến anh muốn phát điên lên luôn rồi. Rốt cuộc là chuyện gì chứ, dự báo tương lai??! Có kẻ muốn giết em sao.... ngồi im một chỗ không được nữa, tức tốc chạy nhanh quay về nhà Takemichi. Đáp án này chắc chắn ở chỗ bản thân sẽ có thôi.

Ngay khi chạy xuống cầu thang thì anh lướt qua một người con trai nhỏ nhắn. Cả hai vượt qua nhau, Senju nghi ngờ nhìn xuống. Lúc nãy bóng người rất quen....

Cánh cửa cấp cứu bật ra, mọi người giật mình nhìn lên vị y tá vừa chạy ra. Cô gái đó có vẻ gấp gáp hỏi: "Trong đây có ai mang nhóm máu AB- không, bệnh nhân Hanagaki cần gấp."

Tất cả đều hốt hoảng, bọn họ không một ai mang nhóm máu này cả. Đang lúc hỗn loạn thì một giọng nói lành lạnh vang lên: "Tôi nhóm máu AB-."

Vị y tá đó vui mừng, không nhìn gì lôi một mạch người vừa mới tới kia đi thẳng vào phòng để lấy máu. Bệnh nhân mất quá nhiều máu mà bệnh viện luôn thiếu các loại máu hiếm như thế, may mắn tìm được người quả là ông trời có mắt mà.

"Senju??!" Draken chấn kinh khi nhìn thấy người con trai đó. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh pha Lê đó quả thật là thủ lĩnh của Phạm-Senju. Nhưng theo trí nhớ của anh, thời gian Phạm thành lập còn rất lâu cơ mà, kẻ này đến là muốn làm gì.

Tình thế càng ngày hỗn loạn rồi.

"Này Draken, mày biết về những hình ảnh mà tụi tao nhìn thấy phải không." Manjiro hai mắt thẫn thờ hỏi. Anh không biết vì sao khi chỉ vừa nhìn thấy cái hình ảnh đó tuy rất mờ nhạt nhưng anh chắc chắn người nằm trên máy là Takemichi. Nghĩ đến đấy tim anh như bị ai xé thành nhiều mảnh vỡ vụ vậy.

"Mày đang nói cái gì thế." Draken hoàn toàn không hiểu tên này đang nói cái gì nữa, nhìn thấy cái gì cơ chứ.

Khuôn mặt của Seishu cùng Hajime hoàn toàn méo mó, hình ảnh đó đây là lần thứ hai anh nhìn thấy. Nhưng lần này nó rõ ràng đến kì lạ, bóng hình nhỏ bé của Takemichi cứ thế cô độc nằm trên những cánh hoa hướng dương vỡ vụn, nát tan.

"Hoa hướng dương rực máu...." lẩm bẩm một câu nói, Tetta chắc chắn bản thân mình đã nghe việc này ở đâu đó. Chắc chắn có liên quan đến việc mà những kẻ ở tương lai quay về quá khứ cố tiếp cận họ, chắc chắn có gì đó nhắm vào em.

"Như tụi mày đã thấy đó, có kẻ muốn giết Takemichi. Không phải chỉ là một kẻ mà là nhiều kẻ." Draken hoàn toàn vô lực để nói rồi, nhiều chuyện xảy ra quá khiến đầu anh có chút trì trệ lại. Dosu, tên bắn tỉa cùng kẻ hề; rốt cuộc chúng có liên quan gì đến nhau, muốn gì ở Takemichi của bọn anh và kẻ tương lai đứng đầu Phạm tới đây chắc chắn với mục đích không đơn giản. Nhất là khi ánh mắt của tên đó liếc vào phòng cấp cứu khiến anh có cảm giác vô cùng xa lạ, có chút ớn lạnh.

Senju, hắn nhắn tới là thứ gì đây....

________________________________
Hết chương 79.

Tui lười quá đi thôi. Ghi ngược thì mấy cô muốn ăn tươi nuốt sống tui, không ghi ngược thì tui lại nhạt như nước cất.

Iu mọi người nhiều.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro