Chương 80: Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả! Các người có lầm điều gì không." Đừng ai hỏi tại sao anh lại làm ra vẻ mặt kinh khủng này. Angry anh bình thường tuy cau có khó chịu nhưng vẫn rất biết đối nhân xử thế không như Smiley cười cười nhưng thật ra trong lòng vốn định dao găm rồi.

Quả thật có thể những người ở tương lai lầm rồi. Giết người nhiều quá lú hay gì, Takemichi sống vô cùng kín tiếng lại dễ gần và dễ thương. Nếu có người ganh ghét em thì cũng chỉ dám nói xấu sau lưng chứ kẻ nào ghét người khác đến muốn giết vậy chứ.

"Lầm sao...." Draken cười trong đau khổ. Chính anh cũng mong muốn đó chỉ là suy đoán hay sự hiểu lầm của bọn họ thôi nhưng rất nhiều chuyện xảy ra khiến họ chắc chắn. Với lại không phải Chiharu cũng từng nói rồi sao, có rất nhiều kẻ muốn giết em. "Giết" nói ra thật sự rất đơn giản, nhưng cách làm thì...

"Xin hỏi ở đây ai là người nhà của bệnh nhân vậy." Một nữ y tá lại gần hỏ hỏi. Có vẻ hơi sợ biểu cảm trên gương mặt của một đám thanh niên mới lớn nên đứng có chút xa, giọng nói lộ vẻ e sợ.

Nhìn qua nhìn lại một chút, cuối cùng là Matsuno gượng dậy tinh thần nói: "Là tôi."

"Vậy thì mời cậu đi hoàn thành thủ tục nhập viện." Nữ y tá nói xong liền chạy đi nơi khác ngay, đám nhóc này thật sự rất đáng sợ mà.

Không khí lại trầm lắng xuống, lần này chẳng ai màng lên tiếng nữa. Cứ thế im lặng đợi chờ người ở bên trong được đưa ra...

....

Đầu em đau quá, nơi đây là đâu nhỉ

Takemichi mơ màng ngồi dậy giữa một vùng đất trơ trọi. Đầu em đau đến mức muốn bổ đôi ra vậy...mơ màng suy nghĩ. Em chẳng nhớ được gì cả, vì sao bản thân lại ở đây thế nhỉ.

Trong cơn mơ cứ thế em bước từng bước về phía trước, đôi mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Trơ trọi, lạnh lẽo là cảm giác em đánh giá về nơi này. Không có lấy một cái cây nào, thậm chí một cơn gió cũng không có. Tĩnh lặng đến đáng sợ, cứ như một sa mạc lạnh và em là người đi lạc trong đó.

Takemichi cứ đi, đi mãi....không một nơi nào là không có cát. Bầu trời vẫn trong xanh, thậm chí em còn nghe được tiếng bước chân của bản thân vọng lại trên cát. Trời lạnh lẽo, người em trở nên tím tái lại, môi cơ hồ nức nẻ đi. Em đã đi bao lâu rồi nhỉ, có lẽ chính em cũng không nhớ nữa.

"7012, 7013, 7014..." mỗi bước chân tiến lên phía trước em đều đến lại, tiếng nói bất lực chỉ một mình em nghe thấy. Sa mạc cát rộng lớn, không lấy một giọt nước.

Ah! Em đã đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ. Không nhớ nữa, mệt quá. Vì cái gì mà em phải đi về phía mặt trời chói chang nhưng lại không có lấy một tia nắng ấm kia. Đôi chân hoàn toàn rã rời, em cuối cùng vẫn là ngã xuống. Đôi mắt xanh láy mờ nhạt nhìn về phía trước, ánh sáng kia là gì nhỉ....Bóng đêm dần nuốt chừng em.

"Ư..." cơ thể đau quá, nhất là cổ tay. Takemichi khó chịu mở mắt ra, ánh sáng từ chiếc đèn chiếu vào em khiến cho đôi mắt vốn luôn không thoải mái trở nên đau nhức. Đóng chặt mí mắt lại. Dần chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh dậy thì em đã cảm thấy cơ thể bớt phần đau nhức nhưng tay chân vẫn là rã rời đến khó chịu. Than nhẹ một tiếng, cảm giác chua chát cùng khô nóng trong miệng khiến em không khỏi đánh mắt cố tìm nước. Nhìn thấy bình nước trên đầu tủ cạnh giường, cố vươn đôi tay nhỏ muốn cầm lấy liền nhận được một cơn đau truyền thẳng lên não. Không kìm chế được kêu ra tiếng.

Manjiro bên cạnh liền bị đánh thức, mở to mắt ngơ ngác nhìn người bên cạnh đã tỉnh lại. Takemichi thấy bản thân đánh thức người vốn ngủ say liền có cảm giác tội lỗi, mở miệng muốn nói thì bởi không có nước lâu ngày mà cổ họng trở nên khô rát, ho thành từng tiếng. Lúc này người đang ngơ ngác kia liền luống cuống tay chân, vội rót cho em ly nước nóng cho thông cổ họng.

"Cảm ơn." Nhận được một làn nước chảy trong cổ họng khiến Takemichi thoải mái không ít, buông lời khách sáo.

Manjiro trong bóng tối vẫn là im lặng nhìn mọi hành động của em, ngay khi nhận được lời cảm ơn, bàn tay đang buông hờ một bên liền nắm chặt lại. Đôi mắt u ám đi mấy phần nhìn người kia đang ngại ngùng vì bầu không khí có chút khó chịu này.

"Tao...tao đã ngủ được bao lâu rồi." Takemichi thề là em cảm nhận được một sự tức giận không rõ ràng từ Manjiro, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vì để cứu bản thân em đành phải hỏi một câu ngớ ngẫn như thế thôi. Với lại lần cuối cùng em có ý thức hình như cũng là đêm khuya nhỉ, mà em cũng không chắc là bản thân vẫn ở cùng một đêm của một ngày.

"Mày là đồ ngốc...." Manjiro bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Giọng điệu lại cứ giống tình nhân đang hờn dỗi nhau lại có chút tủi thân, cứ như Takemichi vừa làm một cái gì đó khủng khiếp lắm vậy.

"Cái gì cơ..." Em thề là em không hiểu gì hết, chỉ mới tỉnh dậy thấy vị này lù lù nằm cạnh bên cho tới bất thường của cơ thể, bây giờ Manjiro lại quay sang trách em. Một chút cũng không hiểu gì hết, rốt cuộc thì em đã làm gì đến mức khiến cho Mikey bất bại phải dùng cái giọng điệu cứ như oán nữ vậy trời.

Manjiro nghe xong cơn tức liền trồi lên đầu rồi, tên ngốc này còn hỏi cái gì sao. Cái đệt đấy, hét lớn quát Takemichi:

"TẠI SAO MÀY MUỐN TỰ TỬ MÀ KHÔNG RỦ TAO."

_______________________________
Hết chương 80.

Chuyện là tui và con bạn vừa cùng nhau đào hố mới. Hố này tên "Si tình cuồng dại", thể loại ngược luyến tàn tâm. Ngược thân lẫn ngược tâm. Nếu cô nào có trái tim sắt thép thì hãy ủng hộ tui, trái tim íu đuối quá thì qua đó đừng trở thành động vật ăn tạp là được. Nếu muốn ăn thì ăn con bạn tui chứ đừng ăn tui, tội tui lắm.

Tối ghi 4P nhưng giờ tui vẫn đang hoang mang nên ghi ba thanh niên nào đây. Khóc quá😢

Iu mọi người nhiều❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro