Chương 87: Trò chơi của Thần Chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là lịch học của tuần này của tui không được ổn dụng nên mấy bữa qua mới không thể ra nhiều chương một ngày, mà chắc từ mai tui sẽ ra đủ hơn á.

Mà tui hỏi nha, fic tui bắt đầu nó loạn lắm rồi phải không. Sao tương tác nó giảm mạnh dữ thần vậy👉👈💦

Mà thôi tui biết vẫn còn rất nhiều tình iu yêu tui nên tui ko có buồn chỉ muốn nói vậy thôi.

...

"Nếu đã đi theo vì sao không xuất hiện." Dahmer dừng chân, gã biết có kẻ đi theo bản thân từ dưới tầng cho đến tận đây, vốn muốn kéo dài thời gian rồi giết luôn nhưng có vẻ kẻ này kiên trì hơn so với hắn mà. Đôi mắt trùng đồng khẽ đảo quanh, gã không xác định được vị trí của kẻ kia, thật là xấu hổ với một người đã sống lâu như gã mà.

Hanma nhìn cái gương mặt đó liền nhớ tới một vụ án, hắn cũng chỉ là rảnh rỗi sinh nông nỗi nên mới lướt mấy vụ án có chút máu me để mà xem. Vừa nhìn gương mặt có phần xinh đẹp trước mắt, trong đầu liền nhớ tới bộ da xinh đẹp của một ngôi sao lớn vừa bị giết cách đây không lâu. Không hiểu vì sao hắn lại liên tưởng như vậy nhưng đúng là nó khiến hắn buồn nôn mà.

"Lớp da đó đẹp thiệt nhỉ." Mở miệng thâm dò một chút, nhìn đến đôi mắt trùng đồng kinh tởm kia khiến hắn muốn nôn ngay lập lức. Cái quái gì cũng bị Michi của hắn thu hút là sao chứ, Hanma thật sự đã cạn ngôn rồi, chẳng biết nói gì nữa.

"Thật sao, mày thấy đẹp sao, tao đã dùng một lượng lớn thời gian để tẩy cùng vá lên người đó." Không mành giọng điệu thâm dò của Hanma, Dahmer cứ như một đứa trẻ bày món đồ chơi đẹp nhất của bản thân ra vậy, nhưng có lẽ món đồ chơi này khiến kẻ khác không thể tưởng tượng được mà. Gã có vẻ cũng chẳng quan tâm lấy, khuôn mặt vui vẻ cười, lại làm cho con mắt bên trong chảy ra máu.

"Quả nhiên con mắt này không được mà..." Lẩm bẩm cố định lại con mắt trùng đồng bên phải, gã đã rất mất nhiều thời gian để tạo ra một tuyệt tác vậy mà lại hỏng mất rồi, mấy là nơi đây có thứ khiến gã hài lòng vô cùng.

"Cái lớp da đó, mày đã dùng gì để tách khỏi lớp thịt bầy nhầy bên dưới thế." Hanma hoàn toàn không bài xích với một kẻ điên như Dahmer, đôi khi tên này còn không bằng một góc cạnh của đám tình địch của hắn nữa, với lại niềm đam mê khám phá tiềm tòi nên được phát huy triệt để, không thể vùi lấp nó mãi được.

Giống như tìm thấy một tri kỉ vậy, không ngần ngại tiến về phía trước, chạy vòng vòng xung quanh Hanma hết nhìn trái nhìn phải, rồi cuối cùng lại chuyển dời đến hai chữ "Tội" cùng "Phạt" trên tay Hanma, gã có lẽ đôi với hai chữ này có chút hứng thú ngắm mãi rồi lại cười hì hì, giọng nói mang chút rè rè của chiếc đài hư lại pha lẫn một chút cao cao khiến cho nó gây cho người nghe cảm giác rất khó chịu.

"Nếu mày đã muôn biết vì sao lại không tự chứng kiến rồi cảm nhận nhỉ...nó rất tuyệt đấy." Ngay khi nói chừng nữa câu, gã cầm lấy một con dao phẫu thuật chém về phía Hanma, gần như ngay lập tức, Hanma ngã về phía sau né. Đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía con dao trên tay gã.

"Ể...thì ra là dao phẩu thuật, quả nhiên con dao này bén thật mà." Cười đến ngu người, súng giấu bên tay nhẹ nhàng xuất hiện. Không tốn một sức não bắn xuyên qua người trước mắt. Nhưng biểu hiện của kẻ này trước khi ngã xuống khiến hắn có chút nổi da gà, tên này là đang cười thậm chí không có chút sợ hãi. Quả là một kẻ điên mà, phủi phủi ống tay tính chạy lại phòng của Takemichi thì...

"Này này...tao đâu nói chỉ có một mình đâu." Kẻ phía sau đâm thẳng vào lưng hắn, kẻ này giống hệt trên kia đến bất ngờ. Ngay cả biểu cảm cười cũng vậy.

"Khục..." máu tràn từ trong miệng Hanma tí tách rơi xuống, đúng là một đám điên mà. Nhìn biểu cảm cười đắc thắng kia khiến lòng hắn sôi sục, dám mơ tưởng đến Michi và còn làm bị thương hắn, đúng là một đám đáng ghét mà.

Tay không chút nhân nhượng nắm đầu của kẻ kia đập thẳng vào bức tường, âm thanh xương cốt vỡ vụn khiến Hanma Hưng phấn vô cùng. Quả nhiên tự tay đánh chết đối phương mới thú vị mà.

"Wao...nó chết thiệt rồi nè." Dahmer-kẻ vừa chết cách đây không quá 10 phút lại nằm đấy ngó nghiêng sang, đôi mắt tò mò mở lớn. Một bên hốc mắt đen xì cùng với cái trán đẫm máu khiến kẻ khác lạnh cả sống lưng.

Hanma cố gút con dao phẫu thuật ở sau lưng ra. Phun một búng máu trong miệng ra, đám quái thai này là ở chỗ nào thế, hắn nếu được cũng muốn trở nên như vậy nhưng cái lớp đã hoàn mĩ hơn chút được không...

"Bây giờ thì tao xin cái tr...." Từ từ tiến lại gần Hanma, biểu cảm cứ như nhìn thấy một vật báu gì vậy. Nhưng có lẽ không để gã vui mừng được quá lâu, ngay lập tức lại một bóng người đá thẳng vào bức tường.

Senju miệng thở hổn hển, không biết vì sao trong cái bệnh viện này xuất hiện rất nhiều kẻ kì quái. Thậm chí giống như lên cơn mà chém giết người xung quanh vậy, đằng sau Mikey cùng Manjiro cũng vừa chạy tới.

"Trong mày thảm hại thiệt đấy, Hanma." Lạnh lùng liếc nhìn kẻ đang dựa tường vì vết thương trên lưng ra, vậy mà dám quay lưng cho kẻ thù đúng là muốn chơi trội mà. Mikey không quản mấy kẻ này nữa mà nhằm tới phòng bệnh của em chạy tới, Inui nói Takemichi bị tiêm liều thuốc an thần mạnh nên tạm thời không thể tỉnh được.

"Khục..." Smiley bỗng phun một Đống máu ra, trên thân thể khoing hề có một vết thương nhưng cơ thể anh giống như bị ai đó xé thành trăm mảnh vậy. Đau đớn lan khắp người.

"Onii..." Angry giật mình quay người lại, cái bệnh viện này đủ quái quỷ rồi. Hiện tại anh trai còn xảy ra chuyện, tốt cuộc đám điên này muốn thứ gì đây...

"Nhanh, Smiley, Angry lập tức đến chỗ của chính mình ở quá khứ mau." Inui chạy đến muốn tắt thở, anh vừa nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của Hajime cùng Seishu. Cả hai đang bị một đám người bao vây cả anh em Kawata cùng Souya cũng vậy.

...

"Này số 19, màu tính nằm đây ngủ luôn sao." Một kẻ mặt be bét máy đá đá kẻ nằm trên một Vũng máu cũng chính là kẻ vừa bị Kisaki loại khỏi cuộc chơi cách đây không đâu.

"Hết hồn mà...quả nhiên tao không nên hành động một mình mà." Số 19 không hề có chút biểu cảm du thừa nào, lưu loát đứng dậy. Cảm giác gió lùa qua thân thể kích thích quá khiến sắm không muốn Trãi qua lần hai, may mà tim bắn bên bị lệch vị trí nếu không ngỏm củ tỏi rồi...

______________________________
Hết chương 87.

Tui bỗng cảm thấy cho kẻ địch yếu quá thì hơi tội mấy anh nhà, lâu lâu cho máu chảy thành sông xíu nào. Take cứ như công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử hôn tỉnh vậy. Mà hoàng tử nhiều quá nên không biết cho ai là mệt sống sót cuối cùng đây, mọi người nếu rảnh thì bình chọn đi🌚

Iu mấy baby nhiều lắm❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro