Chương 88: Hồi cuối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai được xuất viện rồi, tui hiện tại lết lên ghi. Tui còn nhiều thứ phải ghi nữa, mệt cái bản thảo

Tui kết thúc sớm, đám kia còn kéo dài trò chơi đuổi bắt nữa, kết thúc cuộc đời sớm quá tui nhớ thương

...

"Trẻ ngoan không nên ra ngoài vào giờ này nha."

Kawata trong tức tốc đẩy Souya ra, nghiêng người muốn né nhưng có lẽ trận này anh không tránh được một kiếp rồi. Tên kia thản nhiên dời khẩu súng xuống bụng anh, bắn liền hai phát.

Máu tuông ra từ miệng vết thương, Kawata mặt trắng bệch ôm lấy vết thương, máu theo khoé môi rỉ ra, cơ thể dần trở nên mất trọng tâm mà té xuống. Đôi môi tái nhợt khẽ bật ra những âm tiết rên rỉ, đau quá. Ngay trong khẽ bàn tay chặn ngay miệng vết thương từng giọt từng giọt máu rơi ra, tạo thành một Vũng đỏ trước người.

"ANH...." Souya hai mắt mở to, thân mình bị xô ngã một bên run lên. Là anh em sinh đôi, anh cũng cảm nhận được nỗi đau của anh trai, rất đau rất đau, giống như sinh mạng đang theo vết thương trào ra ngoài. Bào mòn sinh lực của anh.

"Ara ara~ là anh em sinh đôi nên có cảm giác sao." Thích thú ngắm nhìn biểu cảm đau đến vặn vẹo co quắp của Kawata lại nhìn đến cơ mặt căng cứng, đôi mắt hiện rõ sự thống khổ của Souya. Người kia khẽ mỉm cười, thật thú vị mà, gã rất tò mò nguyên lý hoạt động của một cặp anh em sinh đôi đấy, nhưng nếu là chị em sinh đôi càng tuyệt hơn.

"TÊN KHỐN..." Souya không quan tâm trên tay kẻ kia có súng hay không, điều anh biết là kẻ này làm thương anh trai, chỉ như vậy đã khiến anh rất tức giặc rồi. Là kẻ này bắn anh trai, là kẻ này tổn thương anh ấy. CHÍNH LÀ KẺ NÀY.  Nước mắt xuôi theo khoé mi trào ra, tí tách từng giọt, anh muốn giết kẻ trước mặt, rất muốn, nhất định phải giết....

"Này nhóc con, nếu khóc thì ra dáng vẻ một chút đi, đừng c....hử." Nói chừng một nữa gã liền có chút cảm giác không thích hợp, thằng nhóc này cơ chút thú vị đấy. Khi khóc lại mạnh hơn sao, cái nguyên lý này khiến hắn muốn mổ cơ thể đó ra xem mà, cảm giác hứng phấn khi thấy thứ đồ tốt khiến gã không nỡ lòng nào giết cả hai. Đồ tốt như thế mà hủy đi một cái thật sự không đành, nhưng nhiệm vụ của gã lại là giết cả hai, nên làm sao đây.

Souya xông lên muốn, nắm tay thật chặt lại. Anh muốn khiến cho kẻ này phải hối hận, vì dám làm tổn thương anh trai.

"Hửm...nếu đã là đánh bằng tay tốt nhất nhóc không nên bỏ cái lý trí qua, còn dồn vật sát khí ham vọng giết cho cả vào cú đấm...bởi nó...." Dễ dàng thoát khỏi những cú đánh của Souya, không cảm thấy có chút khó khăn gì cả, ngay cả cơ mặt cũng không hề nhăn lên hay có bất cứ biểu cảm gì. Ài~ tật nói nhiều của gã lại tái phát rồi, thật muốn về nhà mà, đều do tên chó chết đó lôi gã dậy, sau trận này nhất định phải qua quậy banh mấy cái gương xấu xí của tên khốn đó, toàn ra vẻ khóc lạnh từ bi. Quả là kẻ bại hoại nhất mà.

Không chút nhân nhượng đá thẳng vào bụng Souya, đánh thì có chút thú vị Hưng đánh nhiều quá liền có cảm giác phiền hà. Thằng nhóc con này phiền phức thật, đã khóc còn banh con mắt ra hứng bụi, đúng là một trong những kẻ bị tên bại hoại giả nhân giả nghĩa kia nhắm tới.

"Tck...phiền phức tới rồi." Nếu gã không nhầm thì đằng sau lưng gã có kẻ chơi bắn tỉa thì phải.

Smiley trên toà nhà cách đó không xa mặt trắng bệch theo dõi mọi thứ, nếu anh không nhầm thì bản thân mình ở quá khứ chảy không ít máu rồi, nhìn Souya đang loay hoay ôm bảo vệ "anh", trong lòng Smiley thoải mái đến vô cùng. Angry tức giận cầm súng từ ngoài cổng bước vào, kẻ này cùng đám gây chuyện ở bệnh viện chắc chắn cùng một giuộc. Nếu anh tới trễ nữa thì... không, vẫn may là nơi này cách bệnh viện không xa.

"Ừm...anh em sinh ba sao." Nhìn cái đầu bông bông giống y hệt hai kẻ kia, cùng cái biểu cảm nhăn nhó đến vô cùng, khiến người ta muốn đánh. Và hình như kẻ này trầm tĩnh hơn thì phải...mãi suy xét thì đồng hồ trên tay gã phát ra một thứ âm thanh chói tai. Haiz, giờ chơi hết rồi, thật đáng tiếc mà.

Nhìn kẻ kia muốn bỏ chạy, không chút do dự bắn ba phát đạn liên tục, nhưng điều kì lạ là tất cả đều không trúng. Kẻ kia trước khi biến mất còn tặng bọn anh một nụ cười tươi như chấm đen ở giữa một màu trắng vậy.

"Anh...anh..." Souya một bên sắp hết nước mắt rồi, Kawata nằm thoi thóp trong lòng ngực anh. Đôi mắt nhằm nghiền lại, bên tai Kawata liên tục những âm thanh mờ ảo: là ai đang khóc chứ....

Không còn chút sức để nâng đôi mắt nhìn, máu chảy quá nhiều khiến anh không còn chút sức nào. Anh đi rồi Souya phải làm sao đây, ngay cả Takemichi nữa, tên ngốc đó bây giờ thế nào rồi nhỉ... đau quá, muốn ngủ ghê.

"Anh...anh đừng ngủ...mở mắt ra nhìn em đi..." mặt Souya lắm lem nước mắt, Angry thì chạy đi tìm Smiley. Nhất định không thể xảy ra chuyện gì hết.

...

"Khụ..." Kazutora hai mắt mơ hồ nhìn trần nhà, anh nằm đây được bao lâu rồi nhỉ. Lạnh thiệt đó, chỉ mới được sống dậy thôi mà. Có lẽ ngay khoảng khắc nước tràn vào phổi cũng lạnh lẽo thế này nhỉ, Takemici...thật xin lỗi. Tao nói sẽ bảo vệ mày, rốt cuộc lại nằm đây chờ chết...đời quả chớ trêu mà.

"Ha ha ha ha...." Kazutora bỗng cười lớn, máu trào ra. Ướt đẫm cổ anh, dù chết lần nữa cũng không sao đi...nếu không có anh, bọn họ cũng sẽ bảo vệ Michi được an toàn đi. Tội lỗi của anh cũng được đền đáp rồi.

Ở nơi lạnh lẽo đó, một sinh mạng nhắm mắt lại, thân thể hoá thành từng vệt sáng bay lên. Tựa như đom đóm đêm hè vậy, đẹp đẽ, sáng ngời.

...

Chifuyu đang ở dưới tầng nhìn lên bầu trời đem ngoài kia. Cầu cho mọi người bình an...

"Mọi người sẽ không sao hết đâu, Takemichi cũng sẽ không sao...." Baji lẩm nhẩm an ủi Chifuyu, chính anh cũng là tự an ủi lòng bất an của bản thân thôi. Hành trình này dài, không thể mất đi một người nào cả, đến cuối cùng nên cạnh tranh công bằng chứ. Không thể cứ giao phó mọi chuyện cho người còn sống được...

...

"Ư..." mở mắt dậy, em thấy cơ thể mình rã rời, ánh trăng mờ nhạt chíu vào khuôn mặt của em. Cố gắng thích ứng xung quanh, là khuôn viên của bệnh viện, không phải em đang ở phòng bệnh hay sao, vì cớ gì lại ở dưới đây rồi. Mò mẫm đứng lên, xung quanh em trở nên vô cùng điều hiêu, ánh đèn chập chờn của bệnh viện khiến em có dự cảm vô cùng xấu.

Một mình bước đi trong bóng tối, lòng em cũng trở nên lạc lõng. Bước đi tiếp theo của em là bước vào bóng tối hay....

_______________________________
Hết chương 88.

Chương này là ý tưởng của bạn tui, nó nói đôi lúc tui miêu tả đánh nhau hay gì đó rất dễ lạc đi cốt truyện. Vậy nên Smiley (Kawata) có chết hay không thì điều này phụ thuộc vào Takemichi.

Vì sao phụ thuộc vào em thì do thế giới này lấy Michi làm trung tâm nên có rất nhiều thứ chịu sự khống chế của em. Giống như em đang điều khiển thế giới này vậy...

Còn vì sao Kazutora chết thì bí mật. Đến khi anh tỉnh lại lần nữa sẽ biết thôi. Có lẽ nó rất khí hiểu nhưng một chương nữa là chúng ta đến ải Phạm Thiên...có lẽ này nó ngược tâm.

Iu mọi người nhiều❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro