Chương 89: Hồi cuối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A có vẻ như đưa Takemichi đi là quyết định đúng đắn mà..."

"Liệu nó có sao không, đã chạy chưa..."

"Mình...chết rồi sao!"

"Không nhìn thấy gì cả, là đang trong bóng tối sao..."

"..."

Shuji tựa lưng rồi trên một phiến đá, khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng liên tục chảy máu. Yên tĩnh nằm đó, bên cạnh anh là một kẻ có vẻ cũng đã bị thương rất nhiều, một thanh sắt cắm xuyên qua não kẻ đó. Cả hai kẻ đều đang ở giữa rảnh giới sống và chết, cuộc đời của họ cũng đã định sẵn cái kết rồi: cái chết đã đến gần.

"Này nhóc, tao đã không còn là người nữa rồi...không ngờ tao lại chết ở trong tay một đứa nhóc đấy..." Kẻ kia vẫn còn ý thức, hắn nhìn lên vầng trăng sáng trên đầu, không biết vì sao một dòng máu đỏ từ mắt chảy xuống. Hắn...là đang đau khổ chăng...

"Tao...đã từng có một đứa con gái...rất xinh...nhưng... có lẽ tao mang trên người quá nhiều tội lỗi đi..." đứt quãng kể lại một câu chuyện, không đầu không đuôi nhưng lại không kìm nén được đau khổ trong lời kể của bản thân, có lẽ chết cũng là một cách giải thoát đi.

Hơi thở bên cạnh đã không còn nữa rồi, Shuji lặng im nằm bên. Anh đang chờ lưỡi hái của Tử Thần giáng xuống. Thật tức cười mà, "Tử Thần" lại chờ Tử Thần đến đoạt mạng, môi anh nhếch lên, dùng mạng đổi cho Takemichi cũng không quá đi. Anh...là do tên ngốc ấy cứu, bây giờ liền trả lại đi, cũng rất công bằng...

"Hanma..." Mikey chạy đi lên tầng muốn tìm em liền nghe một âm thanh vang vọng vô cùng lớn, quay đầu ra sau nhìn liền thấy Hanma nằm trên nền đất. Dù gì cũng đã gắn bó đến nhiều năm như vậy, dù không phải yêu thương gì nhau nhưng nhìn một người ngã xuống... hắn cũng không đành lòng.

Bên tai hắn văng vẳng một âm thanh gì đó, thật chói tai mà. Mí mắt cố mở nhưng rồi lại không thể, cơ thể nặng nề, sức sống trong người anh gần như thoát ra gần hết vậy...muốn ngủ quá...

"Hanma!"

A...là giọng của Takemichi. Mày đến đón tao sao...bên tai vang lên nhiều âm thanh hỗn độn khác nhau. Cuối cùng mí mắt của hắn cũng mở ra rồi. Là Takemichi....Michi đang khóc...vì sao lại khóc chứ...đừng khóc....

"Đừng khóc..." đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, Hanma nhìn xuyên qua Mikey hướng phương xa, một nơi có Takemichi của hắn, một nơi không đau khổ không tồn tại bóng tối, một nơi chỉ có trong nhưng đêm mơ của hắn. Mỉm cười một cái, thân thể của gắn trong phút chốc tan thành những đốm sáng nho nhỏ, bay lên.

Ran cùng Rindou, Hakkai cùng Mitsuya bị khung cảnh này làm cho giật mình, chỉ vài tiếng trước tên khốn kia còn uống rượu tranh giành với họ, nay cứ như thế biến mất. Mikey là người chứng kiến tất cả rõ ràng nhất cũng bất ngờ, Hanma...hắn đã cười.

"Ha ha ha...." chẳng hiểu sao Mikey lại bật cười, đứng dậy hướng xuống tầng chạy xuống. Nếu Shuji chết rồi dẫn tới Hanma tan biến thì chắc chắn hắn đã đưa Takemichi đến một nơi nào đó rồi. Tên khốn ranh mãnh đó....

Hina hoang mang nhìn khung cảnh hoa lá héo rũ xung quanh, cô đang ở trên tầng không hiểu sao lại chạy xuống dưới đây. Giống như có gì đó thu hút cô vậy, từng bước đi tới, xung quanh đến một bóng người cũng không có, ánh đèn xa hoa của thành phố bên ngoài vẫn vậy, sáng chói...giống như nơi đây cách biệt hoàn toàn với bên ngoài vậy. Cây cỏ khô héo trái ngược với vẻ xanh mướt lúc sáng.

"Hina..." Koko xuất hiện phía sau cô, anh cũng có vẻ khá bàng hoàng với những điều đang xảy ra vậy. Mọi thứ trở nên quỷ dị đến khó hiểu, có gì đó rất không ổn đang diễn ra. Giống như họ đang bị trêu đùa vậy.

Draken cùng Kisaki khi chạy tới đây liền chạm mặt Izana cùng Kakuchou trên người có khá nhiều vết thương, có kẻ sắp đặt chiếc bẫy hoàn hảo này chỉ để dụ bọn họ vào lồng. Thậm chí tinh tế đến mức tạo lập một cái lồng trang hoàng đẹp đã tới vậy, quả đúng là quá coi trọng họ rồi mà.

Trong khi những kia đang bàng hoàng với việc đang diễn ra thì Takemichi lại một mình lang thang khắp khuôn viên. Mơ màng đánh giá xung quanh, Michi chắc chắn nơi đây không còn là khuôn viên mà em từng đến, những bệ đá cao che khuất tầm nhìn, cây cối rậm rạp lại có chút tang hoang, điều hiêu những càng cây khô khốc. Tất cả như đang nói lên một nơi này không có sức sông, một mình em như chú Nai nhỏ rời khỏi cánh rừng bảo vệ, bị giam trong một chiếc mê cung không lối thoát.

"C-cứu tôi...." một âm thanh vô cùng nhỏ vang lên phía sau em. Takemichi giật thót người, mím môi quay về phía sau. Thở một hơi dài khi thấy đó là một vị bác sĩ.

Cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, chầm chầm bước lại gần người kia. Hai tay cẩn thận nhấc thanh gỗ đang đè trên người ông ra, dịu dàng nâng người dậy.

"Bác không sao chứ." Michi cười híp mắt lại. Thật may khi tìm thấy một người khác trong đây ngoài em, có lẽ sẽ rất nhanh rời khỏi đây tìm được mọi người. Em rất muốn hỏi về việc hai người "Inui" cùng "Hanma" xuất hiện.

"Kh-không sao cả. Cảm ơn nhóc nha, bệnh nhân Hanagaki Takemichi." Người kia nhìn em bằng một ánh mắt khó hiểu, khoé miệng bỗng cười lớn, hướng đôi mắt độc ác nhìn em.

Takemichi giật thót người lùi dần về sau, kẻ này rất nguy hiểm. Đôi môi tím tái lại, quay đầu chạy. Kẻ kia nhìn bóng dáng sợ hãi của em, không chút cảm xúc dõi mắt theo. Thời gian chơi đùa đã hết rồi, nên làm chính sự thôi.

_______________________________
Hết chương 89.

Như tui đã nói, Takemichi sẽ không chết nhưng những người khác thì không có đảm bảo. Ải tiếp theo sẽ không hề có sự trợ giúp của Sương Mù nên là nó hơi bị khó hiểu theo một nghĩa nào đó. Hi vọng mọi người sẽ hiểu.

Iu mn nhiều❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro