Chương 90: Ngỡ như không gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mê nhắn tin quên mọi người, xin lỗi nhiều nha.

...

Hộc, hộc...

Takemichi một mình chạy đi trong cái ánh mắt trắng trợn của kẻ kia, chân em hoàn toàn mệt rã đi, đôi mắt lờ mờ nước mắt. Cắn chặt lấy môi, em không hiểu sao lại rất sợ hãi, cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Không thể phát ra âm thanh cầu cứu, bất lực chạy theo ánh sáng, nơi đó là hi vọng cuối cùng của em.

Cố lên, chỉ một chút nữa thôi, không thể ngừng lại, không thể dừng chân, ánh sáng chỉ ở phía trước thôi....

Đôi mắt sáng lấp lánh ánh dương, nó rực rỡ đến mức gần phản chiếu trong đêm. Một bóng đêm vẫn muốn nhấn chìm em, một ánh sáng thắp lên hi vọng hồn nhiên. Một kẻ tội lỗi đuổi theo ánh sáng, một người đau đớn tránh thoát bóng tối.

Trò chơi đuổi bắt này đến khi nào kết thúc...

Người khi nhìn hoàn toàn thanh thản đến buồn cười, trái ngược với bộ dáng đau đớn cùng mệt mỏi của em. Kẻ kia cứ từng nước từng nước nhẹ nhàng nước tới, không vội vã, không lung lay, chỉ đơn giản là bước về phía trước. Miệng hắn ngâm nga khúc đồng dao kinh dị "Chú chim trong lồng":

Chim trong lồng à chim trong lồng ~

Lúc nào cũng muốn bay ra

Vậy trước khi bình minh lên

Sếu cùng rùa hợp lại

Sau lưng bạn là ai?

Từng tiếng vang lên phía sau em, sau lưng em là ai??! Sau lưng em là ác quỷ, là kẻ đắm chìm trong tội ác, lấy thịt làm thức ăn, tắm trong Vũng máu, hắn kêu gào, bám lấy em, kéo em vào trong đó. Chỉ một mình Takemichi, chỉ một mình em vùng vẫy trong đó, không một ai cả. Chỉ cô độc mình em, dù kêu gào, dù tuyệt vọng cũng chỉ mình em một mình, không một ai cả.

Chẳng biết từ lúc nào, em đã không còn chạy nữa rồi, đứng im tại một chỗ. Đôi mắt ngấn lệ, chảy xuống từng giọt trong veo lại vấn đục một chút đỏ. Dù em ở đâu, tương lai hay quá khứ, dù em là một người bán đĩa bình thường hay là người hình thì bên cạnh em vẫn chỉ có một mình. Người em yêu, cộng sự, bạn thân, hay một ai đó cũng không bên cạnh em, tất cả đều chỉ một mình em gánh vác.

Ngón tay của kẻ kia cầm một câu rìu to, nhìn thấu sự cô độc, đau đớn của em. Hắn mỉm cười, giống như một kẻ tội lỗi đang quyến rũ thiên thần sa đoạ cùng hắn.

"Nếu đã cô đơn như thế...không bằng hoà quyện máu thịt cùng ta...chúng ta là một, không bao giờ chia tách được..." không chia rời, không cô độc. Chúng ta là một nhưng cũng là hai...chỉ khi chúng ta hoà quyện máu thịt vài nhau mới là thứ thụ tạo đẹp nhất, rực rỡ nhất, sáng ngời nhất. Không chút cảm xúc cầm rìu đưa em cao, tay chấp lại như làm một nghi thức thiên liêng....

Em vẫn đứng đó, như chờ cái chết đến cũng như chờ một cuộc sống mãi mãi không cô đơn. Đã quá đủ rồi, không muốn tiếp tục nữa...sự cô đơn ấy nhấn chìm em vào đau đớn, không muốn Trãi qua những tháng ngày vô vị nữa. Dù...

"Takemichiiiiiiiiiiii...." ngay khi chiếc rìu hạ xuống, một gióng thét vang lên. Nó vang vọng khắc nơi, tiếng thét như xé rách cổ họng giời nói, nó xé toạt tâm trí điên cuồng của hai kẻ đang đắm chìm trong dục tư, mang một nỗi đau đớn tâm hồn cho em cũng như nói lên đau đớn vô vọng của người kia.

Đôi mắt em khẽ hướng lên, một bóng người quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ che trước em. Chiếc rìu bổ xuyên qua người nọ, nhưng người nọ lại không có chút đau đớn nào. Gương mặt xinh đẹp vẫn là nụ cười tươi tắn. Nước mắt em cứ như vỡ đê mà tràn ra, ôm lấy người kia, nước mắt chảy từng giọt ướt đẫm mặt người kia, mếu máo em gọi: "Hina, Hina, Hinata...."

Kẻ kia tức giận muốn bổ đôi kẻ cảm đường hắn, Koko từ phía xa chạy đến đá kẻ kia. Cố gắng câu thời gian chờ những người khác đến, cứu Hina, cứu cả người họ yêu.

"Đứa ngốc, cậu đâu có một mình...." Nhìn Takemichi khóc lòng cô tràn đầy đau xót, cô tự hỏi đã bao lần em từ bỏ hi vọng, đã bao lần em đau xót đến như thế...liệu ngay khi đó, em...có cảm thấy cô đơn không....

"Oa..." Takemichi vẫn như một đứa trẻ, em khóc thật lớn, như chưa bao giờ khóc vậy. Tiếng khóc vang khắp nơi, lại truyền đến tim cải những người kia, họ tìm đến, ai trong họ cũng thấy: thấy nỗi đau cùng sự cô đơn mà người hùng họ vẫn cho là mạnh mẽ nhất chịu.

"Xin lỗi." Bàn tay khẽ run của cô đưa lên lâu đi dòng nước mắt của em, đôi mắt dần vấn đục.

A...cô xin lỗi sao! Xin lỗi vì cái gì nhỉ, xin lỗi vì đã luôn bỏ em lại phía sau, xin lỗi vì đã không nhìn thấy nỗi đau của em, xin lỗi vì đã luôn khiến em chịu đựng một mình, xin lỗi vì tất cả...

Cô còn muốn cảm ơn nữa....nhưng không thể nói được nữa rồi...

Takemichi trơ mắt nhìn cơ thể loang lổ máu của cô bay lên hoá thành những vệt sáng, thoát ly khỏi vòng tay của em, nước mắt em rơi nhưng người bên cạnh lau cho em đã không còn rồi...

"Aaaaaaaa...." thét một tiếng thật dài, một cao và cũng thật vang, đến cuối cùng em vẫn không bảo vệ được ai cả....không bảo vệ được ai...

Khung cảnh xung quanh tan nát hoá thành những bông tuyết trắng, đau thương tựa ngày em đi vậy. Draken đau đớn chạy tới, anh muốn ôm lấy em, muốn làm vơi đi nỗi đau em phải gánh chịu. Nhưng ơ kìa, sao thân ảnh của anh lại xuyên qua em chứ, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng đau đớn kia lại xa xôi đến thế.

Senju không biết vì sao lại chạy, anh chạy đuổi theo bóng dáng kia, nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không chạm tới được...tâm Takemichi đã đóng lại rồi.

Từ chối nhận lấy ấm áp từ người xung quanh, giương mắt nhìn mọi người xung quanh một chút. Chỉ một cái ánh mắt, họ như nhìn thấy bóng dáng của em vậy, trưởng thành cùng sự cô độc không thể tả...

Không khí đảo lộn, vòng xoay chuyển động ngược lại, đau đớn bao giờ mới có hồi kết...

...

"Này Kazutora, mày còn tính ngủ đến khi nào. Mau dậy, đến giờ mở tiệm rồi." Chifuyu hai mắt tràn đầy sự trưởng thành, chính chắn. Giọng nói tức giận hướng người vẫn cuộn lại thành một cục trên giường, tên này lại ngủ quá giờ rồi.

"Một chút nữa thôi~..." giọng Kazutora tràn ngập ý không cam lòng, mở đôi mắt dậy nhìn người đàn ông thành thục trước mắt mà kì kèo, một chút thôi mà.

"Nhanh thôi, khách hàng đợi đó." Có vẻ như Chifuyu tức giận thật rồi, nắm chân Kazutora lôi xuống. Mái tóc hai màu, dài ngang vai của Kazutora xoã tung dưới đất, buồn chán ngáp ngắn ngáo dài bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Mặc xong đồng phục, nụ cười tươi tắm chuẩn bị đón khách thì nước mắt của Kazutora lại rơi, ướt đẫm hai hàng mi dày. Vô thúc đưa tay lên sờ dòng nước mắt nóng hổi đó, anh vì cái gì mà khóc chứ, không chịu nổi viện đau ở tim, anh đã gào khóc, giống khoảng khắc đứng trước mộ của Baji sau nhiều năm, anh cùng đã khóc như vậy.

"K-Kazutora..." ngỡ ngàng nhìn người kia khóc, anh không hiểu sao cũng rất đau...

_______________________________
Hết chương 90.

Happy birthday Izana.

Iu anh❤️❤️❤️

Nếu có gì ko hiểu ở chương này mn hỏi tui nha.

Nàng Tsumino vừa mất nick wp nên mn ai đang đọc truyện có của nàng ấy có thể qua nick mới của nàng ủng hộ nha


Iu mn nhiều❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro