Chương 91: Mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma một mình lang thang trên khắp con đường lớn, nhìn khung cảnh nhộn nhịp lại thanh bình yên tĩnh tràn đầy giả tạo này liền chán ghét nó. Bước chân vô định dạo khắc phố phường, hắn chỉ mới ra khỏi trại cải tạo mà thôi. Hiện tại liền không biết đi đâu, Kisaki đã không còn, nơi hắn thuộc về cũng không có nữa. Có lẽ nên đi đến mộ của trên đó ngủ ké chăng, cầm điếu thuốc rít một hơi dài, nơi đây đã thay đổi quá nhiều rồi.

"Hanma Shuji..." một tiếng nói vang lên phía sau, có chút quen thuộc lại xa lạ vô cùng.

Hanma giật mình quay lưng, cảnh giác của hắn bao năm trong trại cải tạo bị mòn dần rồi. Nhưng chính vì bị mòn dần mà hắn không cảnh giác được, khoảng khắc quay lưng về phía sau liền có một cây gậy bóng chày đập thẳng vào người hắn, đôi mắt hắn trừng lớn, thấy cây gậy thứ hai muốn vung lên liền cố gắng chặn lại nhưng có vẻ tốc độ hắn không theo kịp rồi.

Người xung quanh bắt đầu chú ý tới, có vài cô gái đứng gần đó thấy cảnh đấy liền la hét không thôi. Tiếng hét quá lớn khiến người kia tặc lưỡi một cái, mái tóc đen dài che khuất biểu cảm trên gương mặt hắn. Không màng những người xung quanh đang cảnh giác nhìn, lôi Hanma sền sệt trên đất vào một con hẻm nhỏ. Sẽ chẳng ai chú ý nữ đâu, con người nơi đây chính là lạnh nhạt như thế, chỉ cần không làm phiền đến thời gian của họ liền được.

"Mày không nhất thiết phải dùng bạo lực thế chứ..." Izana ngồi một dáng rất ư là thục nữ, mắt hướng Baji đang lôi tên nào đó vào. Thời gian thay đổi bất ngờ khiến ba người bọn hắn không biết làm gì được, cái chớp mắt liền bay tới nơi này. Thậm chí Chiharu còn không Thông báo gì cho họ hết, cứ như đây mới là dòng thời gian thật vậy.

"Những kẻ khác không nhớ một chút gì cả, là do dòng thời gian này làm biến dạng kí ức hay sao." Cầm lấy mấy tấm ảnh trên tay, hắn bây giờ chính xác vào buổi sáng sẽ giống con người ngoại trừ không thể bước ra trực tiếp dưới nắng, buổi trưa chính xác là linh thể, bay qua xuyên tường được mà. Buổi tối lại là một thân thể hoàn chỉnh, chỉ là không có độ ấm của con người mà thôi. Nếu không phải thấy Hanma lang thằng hóng gió thì họ cũng không mạo hiểm lôi vào đây, tuy thằng Baji dùng cách hơi bạo lực một chút.

Một tương lai hoàn toàn khác với họ, "Phạm Thiên" được thành lập với, đứng đầu lại là Sano Mạniro, Sanzu trở thành con chó điên dại trung thành, chính tay giết chết Mucho. Anh em Haitani gia nhập thành, cả Kakuchou cũng đầu quân vào. Anh trai của Sanzu-Akashi cũng ở trong. Kokonoi cũng ở trong, bất ngờ là chỉ có mỗi một mình hắn, Inui không hề cạnh bên. Không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này và dòng thời gian này khác hoàn so với họ, không ai nhận được Thông tin gì của Chiharu, ngay cả một lời cảnh cáo cũng không có... Giống như đây mới là dòng thời gian thật vậy...

Không một kẻ nào nhớ, em ấy vẫn sống ở đây. Đã và đang sống, chỉ vài ngày nữa thôi liền trở thành chồng của người khác rồi. Tất cả những người trong Touman đều không một ai nhớ gì cả, họ sống theo cách của bản thân. Đều là một tương lai yên lành chân thật nhất nhưng mọi việc họ Trãi qua là thật hay mơ...

"Mày đừng nghĩ mơ màng nữa, Kisaki. Mọi việc chúng ta Trãi qua là thật...cho dù..." Izana ngập ngừng nói, anh hiện tại là đang không biết nên nói gì cả. Nói tốt không phải sở trường của anh, an ủi cũng không phải nốt...thật ra tương lai này cũng tốt đi. Những người khác đều sống một cuộc sống bình thường, tuy có vài người vẫn lún sau vào vũng bùn tội lỗi nhưng đó cũng không quan trọng nữa. Hiện tại mọi người đều hạnh phúc là được rồi, Takemichi cùng Hina đi đến bước đường quan trọng nhất của đời người-hôn nhân. Cả hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau, chào đón một sinh linh nhỏ bé ra đời, cùng nhau dõi theo đứa trẻ đó trưởng thành, mái tóc bạc râm vẫn ở cạnh bên. Hạnh phúc như vậy cũng được rồi.

Chỉ là có chút nuối tiếc, người cạnh em không phải là một ai trong bọn họ. Tự cười giễu một cái, suy nghĩ nhiều thật khiến con người già nua mà...

...

"Này Kokonoi, mày ngẩn người làm chi chứ." Rindou nhìn khuôn mặt nghệt ra của Koko mà có chút buồn cười, nếu kẻ thù hay đối tác ngồi trước mặt hắn mà trên này ngẩn người thì cái mạng có mà đi. Không hiểu sao tâm trạng của anh dạo này cũng lên xuống, không lẽ là dục cầu bất mãn sao!

"Không! Chỉ là tao cảm thấy bản thân quên mất điều gì thôi..." đôi mắt sâu xa nhìn ra ngoài trời, 12 năm trôi qua nhanh thật. Mới đất hắn cùng Inui đã tách làm hai đường rồi. Takemichi.... lắc lắc đầu một cái, sao lại nghĩ đến tên yếu đuối đó chứ, đúng là mệt mỏi quá mà. Đứng dậy rời đi, anh nghĩ anh cần một giấc ngủ đàng hoàng rồi.

...

Uống một ngụm trà, đôi mắt sắc tím thanh nhẹ của Mitsuya nhìn ngoài trời xa xôi kia. Anh dạo này hay nằm mơ, một giấc mơ quái đãn, nhưng lại có gì đó lôi kéo anh nhìn rõ mọi thứ trong đó...đôi mắt xanh, mái tóc vàng nhẹ nhưng cho dù anh cố như nào vẫn không nhớ được người đó là ai. Thở dài một hơi, đôi lúc anh vẫn có cảm giác mình vụt mất thứ gì đó nhưng mãi không nhớ được, có lẽ chỉ là những thứ vụn vặt đi.

"Anh, mau đi thôi. Trở về Nhật Bản." Luna trở thành một cô gái xinh xắn, cười tít mắt nhìn người thanh niên an nhàn kia. Cô có cảm giác anh trai đang thay đổi nhưng lại không biết có gì đó đổi thay. Chỉ là cảm giác như vậy thôi...

"Ừ, đi thôi." Trở về Nhật Bản xa xôi.

Đã không còn nhớ bóng dáng thiếu niên cao ngất cùng mạnh mẽ khi xưa, cố nhân bước qua nhau. Nhìn nhau như người xa lạ, khoảng cách 12 năm cứ như một giấc mộng thiếu nên hão huyền, mãi không thể trở lại....

_______________________________
Hết chương 91.

Takemichi là tâm cũng giống trục cố định của thế giới quá khứ, một khi nó sụp đổ thì sẽ khiến dòng thời gian biến chuyển. Mọi người bị cuốn vào nó, và tỉnh lại ở 12 năm sau, với một kí ức mới. Chỉ riêng vài người chết rồi nên không bị ảnh hưởng thôi. Chặng đường này khó khăn cùng đầy nước mắt.

Iu mn nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro