Chương 92: Bức thư gửi 12 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày liên tục trục trặc thiết bị mà không đăng được, tức đến ăn trụi cây khế (mà ngon thật).

...

Cầm lấy bức ảnh duy nhất chụp cùng tất cả mọi người trong Touman lên xem, đôi mắt Takemichi đượm buồn. Bàn tay khẽ lướt từ góc bàn, trượt nhẹ, một tấm thiệp đỏ. Kỉ niệm chỉ còn là quá khứ, tương lai hạnh phúc cùng thực tại nực cười. Chiếc radio khẽ phát ra những lời hát gợn người:

Got a secret
Can you keep it?
Swear, this one you'll save
Better lock it in your pocket
Takin' this one to the grave
If I show you, then I know you
Won't tell what I said
'Cause two can keep a secret
If one of them is dead
....

"Nên đi thôi nhỉ..." vô tình tắt đi chiếc radio phát ra những lời hát u ám, từ "dead" cuối cùng tượng trưng cho gì đây. Khoá cửa lại, ngăn chặn những dòng kí ức kia, bước ra thế giới bên ngoài.

Hôm nay là một ngày quan trọng. 16 tháng 9, ngày Tokyo Manji được thành lập và cũng là ngày thực hiện lời hứa 12 năm của bọn họ. Mikey đã nói:

"Mọi người! Không được quên đấy....Vào ngày thành lập Tokyo Manji 12 năm sau, tức ngày 16 tháng 9, tất cả chúng ta sẽ tập hợp lại!."

Một lời hứa với những người bạn cũ, kí ức đóng bụi cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Tri kỉ năm xưa tụ tập, còn thiếu ai nữa đây...

Từng người từng người đến nơi đã chôn hộp kho báu đó, mỗi người đều mang một vẻ khác, một tâm trạng khác. Đôi mắt họ nhìn xa xăm, như xuyên qua cả không gian lẫn thời gian nhìn về thời gian 12 năm trước. Khi đó bọn họ đứng đây, là một thiếu niên tuổi trẻ bồng bột. Nay tụ tập tại đây như năm đó nhưng đều đã là những người trưởng thành.

Takemichi nhìn từng người trong họ, đối với em đây chỉ mới là ngày hôm qua nhưng một cảm xúc xa lạ như muốn níu kéo em lại. "Phạm Thiên" cùng Sano Manjiro có liên quan gì, ngày hôm nay liệu cậu ấy có tới không.

Ánh mắt trong suốt của Mitsuya nhìn em, một cảm xúc khác lạ trồi lên, đau thương, hi vọng cùng "yêu thương". Ngồi trên cao nhìn gương mặt trầm tư kia của em, lòng anh thật đau, không biết vì sao lại đau. Chỉ đơn giản là nhói từng cơn, nó lan khắp cơ thể này, lại tựa như dòng điện kích thích vào đầu anh. Đau đớn nhưng cũng thật dịu dàng.

"Hết cách rồi. Chúng ta mở hộp trước thôi." Draken đôi mắt thâm thuý vô cùng. Một sự trưởng thành cùng nhạt nhoà khó lòng nói được, mái tóc nhuộm lại một màu đen tuyền. Chững chạc cùng nghiêm túc, khí chất của một người đàn ông trưởng thành.

"Cậu ấy thật vô tình mà, bặc vô âm tính suốt 10 năm, rồi đến ngày hôm nay cũng quên mất." Peyan ánh mắt trông chờ một cuộc hội tụ đầy đủ cuối cùng lại thất vọng. Người đưa ra lời hẹn ước lại không có ở đây, người thành lập Tokyo Manji lại vô tình quên đi nó. Một con người lạnh lùng mà, thở dài trong lòng thầm than. Con người ai rồi cũng sẽ đổi thay mà thôi, không ngoại trừ ai cả...

"..."

"Chu choa, nhớ quá đi...." Chifuyu cầm lấy một cuốn sách đã sờn đi theo năm tháng. Miệng thét lớn, thật là, lớn rồi nhưng vẫn như một đứa trẻ vậy.

Takemichi thích thú đi qua xem, một cuốn sách về máy bay....bầu trời cao trên kia sao. Chifuyu mong ước trở thành một phi công, một ước mơ thật nực cười cũng thật mộng mơ, quả là ngày đó trẻ con, ước mơ luôn muốn chạm đến một phương trời mới, một nơi xa xôi.

Những người khác cũng bắt đầu lần lượt nhìn đến những món bản thân chôn xuống. Từng người đều như đang chìm đắm trong kí ức năm đó, hạnh phúc, mơ mộng, lầm tưởng. Tất cả như hoà quyện vào bầu không khí này. Có người đạt được nguyện ước của bản thân lại có người bỏ lỡ nó, nhưng tất cả đều đang có một tương lai tốt đẹp.

Người cuối cùng tự mở bức thư chính Draken, thì ra trên này đã bỏ vào trong đó bức ảnh chụp vào ngày Touman giải tán, thật đẹp cũng thật đánh để nhớ tới. Mọi người đều trong ngóng những dòng chữ của anh ấy, những điều mà chính Draken ngày ấy đã gửi gắm:

"Gửi tao của tương lai-Ken Ryuguji
"Mày có khỏe không?"
"Còn thích xe mô tô chứ"
"Mày cưới được vợ chưa?"
"Đã có con chưa?"
"Mày vẫn còn đi theo Mikey chứ?"

Hiện tại tao đang ở ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Touman sẽ giải tán. Dù trước mặt các thành viên khác tao tuyên bố ủng hộ "Tổng trưởng" nhưng thật ra tao hối hận lắm. Touman là tất cả của tao, chắc chắn mọi người đều nghĩ như thế. Tao đã rất trăn trở và cũng khóc rất nhiều...nhưng chắc chắn Mikey còn đau khổ hơn rất nhiều. Vậy nên tao đặt lại niềm hối hận của bản thân ở nơi đây, vùi lấp nó sâu trong đất. "Lớn lên", "Trưởng thành" dù có lúc mày quên mất những cảm giác của ngày đó nhưng đừng quên điều này...Lúc nào cũng thế, hãy nhớ rằng Ema đã luôn ở bên cạnh mày..."

...

"Vậy tao đã Trãi qua những năm tháng vô ích hay sao..." Hanma nhìn lên trời đầy sao kia. Hắn tin lời của những kẻ này, bởi đâu đó trong những giấc mơ hắn vẫn luôn có một mộng tưởng về ngày hôm đó. Một mộng tưởng rất đẹp nhưng lại vô cùng đau thương.

"Vậy nên...một lần nữa bắt đầu lại thôi." Baji cũng cười, tay anh nắm chặt lá bùa mà anh chân trọng nhất trong tay. Hôm nay là một ngày quan trọng để nhớ và ngày mai chính ngày để mọi việc bắt đầu...

_______________________________
Hết chương 92.

Một chương quan trọng để mọi việc được bắt đầu.

Emma còn đang loang quanh để ngoài ngôi mộ của bản thân, ngoài 4 người nhớ được thì còn có Hina nhưng từ từ mới đến lượt của cô ấy. Trở về lại vạch xuất phát, bắt đầu một lần nữa

Yêu mn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro