Chương 94: Ý niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một giọng nói khá vang trong cái bầu không khí lạnh kẽo điều hiêu nơi nghĩa trang, những tấm bia mộ ngay ngắn dựng thẳng như tô điểm cho nét đẹp hoang tàn của nơi đất lạnh này. Hoà trong trời đêm ngọn gió hiêu hắt nhè nhẹ lướt qua thân người, tiếng gọi vang lên từ bốn phía. Vang vọng dần dần, như xa như gần lại u uất khó chịu.

Ánh trăng từ từ bị che phủ bởi những đám mấy vô danh, xung quanh trở nên tối đi. Một màu u ám phù hợp với chuyến dã ngoại cùng những linh hồn của người đã khuất. Khói hương trắng nhoà từ ngôi mộ nào từ từ phất lên, lan ra. Nó không dày đặc đến không thể thấy dường nhưng cũng không mờ nhạt. Như một tấm màng trắng mỏng phất phơ xưng quanh, bóng trắng nhẹ lướt lại gần.

Trong cái không gian ba quỷ một người này vang lên những tiếng bước chân vô định.

Kisaki liếc nhìn xung quanh, hắn cảm thấy toàn thân không một chỗ nào thoải mái. Toàn thân đau đớn khó chịu, cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy. Hắn ôm mình cuộn người lại, lạnh quá!

Hanma là người duy nhất sống trong một đám ở đây, người cũng rất không khoẻ. Nhích nhích thân mình muốn lùi về sau nhưng lại vấp phải cục đá ngã nhào ra sau. Izana cảm thấy nếu hắn có thể xuyên tường thì ngay bây giờ đã chạy đi tìm Kakuchou ở nhờ rồi, không cần lại ra nhìn "ngôi nhà mới" này nữa.

Baji vô tư không cảm thấy có gì không đúng, không biết là do anh chưa gây nghiệp nào trước khi chết hay chính là cái tính quá mức vô tri bất trị kia nữa.

"Emma...." Chỉ vừa thấy cái bóng lơ phơ lất phất chân không chạm đất, mái tóc vàng dài khẽ tung bay trong gió thì Baji đã mặc định đất là Emma rồi.

"Này...." bất lực nhìn Baji chạy đi. Cả ba người bị bỏ lại đều là vẻ mặt kinh hoàng.

Đúng như dự đoán, người bước ra quả nhiên là Emma. Mái tóc cô có vài phần rối, hai mắt thì thẫn thờ, có phần ngây dại. Nhìn lần lượt bốn người, đôi môi cô run run, như muốn nói diều gì đó lại thôi.

"Emma, em biết chuyện gì đang xảy ra không??!" Izana cảm thấy toàn thân rốt cuộc có một chỗ ấm rồi. Chạy nhanh về phía trước, chắc chắn Emma biết điều gì đó.

Gật gật đầu như đáp lại lời của Izana, quả thật cô biết cái quái gì đang xảy ra. Ngay lúc mọi người bị kẹt ở cái bệnh viện đó thì cô bị đưa đến một nơi khác, Kai đứng chờ đã giải thích cho cô tất cả mọi thứ. Đây là một thế giới quá khứ mà Takemichi đã Trãi qua và nó là thành quả của những cố gắng của anh. Nhưng nó lại không hoàn hảo, những lỗ hổng chồng chất lên nhau, "mọi người" đang hạnh phúc nhưng cũng đang dằn vặt bởi đau khổ.

Mikey sa đoạ vào tội lỗi. Phạm Thiên chính là tội ác chồng chất được xây nên, nhưng nó lại là tấm khiến bảo vệ mọi người. Tầng tầng lớp lớp, che đậy đi sự thật, dìm những nụ cười niên thiếu ấy vào trong Vũng lầy. Tất cả đang vùng vẫy dưới đáy vực thẫm không lối thoát, cứ thế chìm dần...

"Tao muốn đi tìm Kakuchou..." lặng im nghe Emma giải thích. Izana cũng đã hiểu rồi, kẻ tạo nên những kịch bản đã chết, quân cờ sa đoạ, vị "Vua" an nghỉ, kẻ hầu lại biến chất. Nó như một vòng xoáy của tội ác vậy. Có lẽ ngay từ đầu "họ" đã không thể thoát nó rồi, cho dù em đã cố gắng, xoay chuyển mọi thứ nhưng nó đều hoàn về con số không.

"Ha ha ha..." Hanma bỗng cười lớn. Hắn cười bởi gì đây, không biết, chỉ là hắn muốn cười mà thôi. Câu chuyện này như một bộ phim việc tưởng vui vẻ, đến cuối cùng lại là một cái kết Bad ending cho tất cả các nhân vật. Có lẽ tội ác đã nhấn linh hồn họ vào sâu trong đó, cho dù luân phiên vạn kiếp, linh hồn đổi dời, thời gian xoay chuyển thì cũng không thoát ra được. Cứ thế vạn kiếp chôn vùi...

"Mọi chuyện dần trở nên khó khăn nhỉ, giống như một lần nữa quay trở về nơi bắt đầu vậy!" Nhìn bầu trời đêm mịt mờ, Kisaki khoing biết nên bắt đầu từ đâu, nên làm gì. Đầu óc hắn trống rỗng, có rất nhiều thứ đan xen tồn tại. Bọn chúng ham muốn em ấy, muốn Takemichi thuộc về chúng; mà bọn hắn cũng vậy. Muốn độc chiếm em, muốn đem đôi cánh kia bẻ gãy, làm em của riêng hắn. Mãi mãi là của hắn, dù là cái chết chia lìa, dù là luân hồi vạn kiếp thì Takemichi vẫn mãi là của hắn, VĨNH VIỄN LÀ CỦA HẮN.

"Ý niệm độc chiếm của mày quá rõ ràng rồi đó." Baji cười nhếch mép đối với Kisaki. Tên khốn này dám thể hiện cái dục vọng thấp hèn của hắn ra trước mặt anh, quả là thú vị mà, nếu được anh muốn phế hai cái tay mong muốn chạm vài đôi cánh thuần khiết của em, móc đôi mắt dám nhìn em, và Vĩnh viễn khiến hắn lặng câm nơi nền đất lạnh lẽo.

"Ha ha ha~ bọn mày càng lúc càng điên mà." Hanma xoay xoay cổ tay, hắn trong lòng cũng rạo rực không thôi. Chỉ cần nghĩ đến kẻ luôn mang cái ánh hào quang kì lạ phải vặn vẹo, đau đớn, kêu rên dưới thân mình, hắn đã chịu không nổi mà muốn "chào cờ" rồi. Kinh tởm liếm khoé môi, nếu hắn ở thời không đó không chiếm được em thì cứ để hắn bay giờ làm giúp. Cũng rất dễ đang thôi.

Emma cuối người nhặt lấy đôi giày cái gót dưới chân, âm thầm dơ lên cao, cô không chịu nổi nữa rồi. Nhất định đánh chết đám biến thái thái này.

"Đêm nay lạnh thật, thích hợp cho một chuyến đi săn nhỉ..."

______________
Hết chương 94.

Chào mọi người, tui trở lại r đây. Sau hơn những tháng ngày vật vã ngược xuôi, tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Phần này không có hài hước hay ngọt ngào gì đâu. Nó sẽ là viên đạn xuyên tâm. Mời mn thưởng thức...

❤️❤️❤️❤️ chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro