Chương 95: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra tội lỗi nhưng tui quên mất bản thân có cái fic này ;-;

...

Thở dài quay trở về nhà, Kakuchou nghĩ bản thân dạo này quá áp lực rồi. Thẫn thờ lúc làm việc, ngay lúc lái xe lại mất tập trung xém xảy ra tai nạn. Nhìn căn nhà bao năm vẫn u tối như vậy, men theo ánh sáng lập loè mờ nhạt, tìm đến góc tủ để nước. Cầm lấy ly nước để sẵn trên bàn, không nghĩ ngợi mà uống. Bỗng một vật xuất hiện ngay tầm mắt anh, một lá bùa nhỏ lại cũ kỉ.

"Thứ gì đây..." Xăm xoi những đường vân may đã cũ sờn, cầm lên lại phát ra tiếng lách cách. Nghe chói tai và vàng vọng trong không gian u ám. Anh khẽ nhăn mày.

"Mày đã quên rồi sao..."

Đang khi suy nghĩ một tiếng vang lên trong căn nhà, nó trầm thấp lại chứa đựng sự tức giận không rõ ràng. Không chút chừng chừ cầm lấp khẩu súng đen giấu trong áo. Là bọn cớm sao, nhưng có thể tra ra chỗ này cũng thật lạ. Nhìn quanh từng ngõ ngách trong căn nhà, ánh nắng bên ngoài hắt vào qua khe nứt của cửa sổ đã sớm cũ nát.

"Thời gian chờ đợi năm năm của mày ngắn đến mức chỉ một giấc mộng liền khiến mày quên đi sao..."

"Là ai??!" Là kẻ nào đang nói. Lời nói Kakuchou mang theo chút run rẩy. 12 năm đủ dài khiến một người trở nên tàn nhẫn, nhưng có một số thứ trừ khi từ bỏ làm người thì nó mãi ở trong tim. Láo liên nhìn khắp nơi nhưng nó vẫn như vậy, phủ bụi, u ám lại lạnh lẽo.

Izana lạnh nhạt đứng phía sau Kakuchou, tia nắng chiếu qua khe cửa thiêu đốt một phần linh thể lộn ra. Không nhăn lấy một cái, khuôn mặt tức giận nhìn Kakuchou đang bấn loạn cùng vô thần. Hắn vốn dĩ muốn đến đây để nói chuyện nghiêm túc với anh nhưng đến cuối cùng lại là phẫn nộ...

Đôi chân chạm đất, từng bước nhẹ nhàng bước gần lại Kakuchou. Trong 5 năm dài dẵng đó, những gì bọn hắn chịu, những gì mà ai trong tất cả đều tưởng nhớ đều như nhau. Là đau đớn. Là hối hận cũng là sự tức giận. Khó có thể miêu tả cảm xúc đó...

"Tao tự hỏi mày...đã biến mình thành cái gì rồi, Kakuchou..." Như vậy đáng sao...

"Izana..." Giật mình quay lại. Đối diện với ánh mắt tím lạnh tanh của Izana, tim Kakuchou như muốn ngừng đập. Ngày hôm đó. Trận chiến đó, trời đổ tuyết cũng mang theo một sinh mệnh tràn đầy danh vọng đi. Cứ như vậy hơi ấm của người đó trong bàn tay hắn dần dần biến mất. Lạnh lẽo. Tất cả chỉ còn lại hư không khi hắn tỉnh lại trong bệnh viện, Takemichi đã nhìn hắn, chỉ là đôi mắt em rất kì lạ... Cứ thế mơ hồ, hắn trải qua 12 năm.

Khoảng khắc hai người gặp lại nhau, ngỡ như xa lạ những như thân thuộc. Chỉ là người trước mặt so với Izana Kurokawa năm đó rất khác biệt. Đôi mắt tang thương, mệt mỏi...chỉ toàn lại vết tích của năm tháng.

"Mày cứ như đang sống vậy..." Gặp lại người đã chết quả là điều viễn vông nhưng ngay tại lúc này, ngay tại thời điểm này: anh và một người cứ ngỡ như nằm mãi dưới lớp đất lạnh lẽo lại nói chuyện với nhau.

"Takemichi chết rồi..." Không hiểu sao bắt đầu cuộc trò chuyện hắn lại nói thẳng vào chủ đề áp lực này chứ. Xuyên qua đôi bàn tay gần như trong suốt của mình, Izana như nhìn lại em của hai ngày trước. Hắn đã không kiềm chế được mà tìm đến em, nhìn khuôn mặt say ngủ đó hắn chỉ càng đau. Nó tựa như từng lớp thịt trên người đang được cắt xuống vậy, đôi mắt em không có chút ánh sáng, chỉ có cô độc quấn lấy. Nó như một đôi mắt của kẻ đã chết, đen tối đến sợ hãi.

"Ha ha ha... Mày nói gì vậy, Hanagaki Takemichi vẫn còn sống đó, nó sống rất tốt thậm chí..." Thậm chí còn sắp cưới Hinata rồi. Chỉ là anh không nói câu này ra, cứ như vậy lững lờ giữa câu. Dạo này hắn cũng bắt đầu suy nghĩ những thứ kì lạ, đôi khi hắn có cảm giác bản thân mình sẽ rất hạnh phúc nhưng đôi khi lại cảm thấy tim như bị khoét đi một lỗ, dù máu chảy đầm đìa nhưng chỉ có thể vô vọng liếm miệng vết thương một mình.

Không quan tâm lấy Kakuchou ngồi cạnh bên, Izana cứ như nhìn lại ngày tuyết rơi hôm đó mà trầm tư, có phải càng trãi qua nhiều chuyện con người ta càng ngày càng thích hồi tưởng không....

"Đây là tên cuối cùng sao." Lau lau vết máu dính trên thanh kiếm của bản thân. Nhìn một đám bị cắt làm đôi nằm la liệt khắp nơi, Sanzu trở nên có chút trầm tư, hắn không thích việc chém người này, dơ bẩn thật, nếu được thì không phải một phát súng là xong sao... Lau một vệt máu dài dính trên trán, mái tóc hồng lẫn vào đêm tối tiến vào một ngõ khác.

Rindou nhàm chán nhìn một đám cấp dưới đang xử lí xác chết. Dạo gần đây tính tình của anh trai trở nên táo bạo, có chút cộc cằn cùng khó ở. Nhìn đám chó săn không ưa cũng giết, gây ra đám rắc rối không thể giải quyết. Thở ngụm khói trong miệng ra, khói trắng lượn lờ che phủ gương mặt trưởng thành của anh...

"Mày nên quản lại Ran đi. Nó cứ như mấy thằng phê thuốc quá liều vậy." Liếc mắt nhìn Ran đang khó chịu mà múa máy, Sanzu cũng im lặng không ngăn cản.

Dù là ở nơi nào cũng sẽ có những ngõ hẹp tăm tối phản ánh lại cái sự xa hoa của thành phố này. Lũ tội phạm hoà lẫn vào dòng người, kẻ săn mồi cứ liên tục kiếm những con mồi ngon rồi ra tay, đám chó săn thì cứ tiếp tục công việc đánh hơi của chúng. Dơ dáy, bẩn thỉu là những gì có thể cảm nhận ở tầng lớp dưới cùng của xã hội... Vĩnh viễn không thể nâng đầu dậy.

"Xử lí nhanh lên. Chúng ta phải trở về." Quát tháo những kẻ đang dọn dẹp hiện trường. Đám cảnh sát sẽ rất nhanh lần theo dấu vết mà tìm đến chỗ này. Ban ngày lại càng thuận lợi cho đám chết tiệt đó...

"Các người đã thất bại!"

_______________________________
Hết chương 95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro