Chương 97: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm điện thoại đi chửi lộn quá :))) xém quên mất....

...

"Chị, nhanh lên thôi, đã trễ rồi." Cầm lấy sấp tài liệu đi từ trong nhà ra, Naoto hiện tại đã kaf một cậu chàng cảnh sát trưởng thành. Cao lớn, và cũng là một cột trụ vững chắc của gia đình, gồng gánh lên vai rất nhiều thứ. Vội vã cầm lấy sấp tài liệu cần cho công việc, cậu vẫn không nói vọng vào nhắc nhở chị gái về công việc ngày hôm nay.

Naoto càng lúc càng không biết nói gì với Hinata nữa. Từ tuần trước đến giờ đôi khi chị ấy sẽ ngẩn người, khi thì mặt trở nên cau có, nghiêm trọng. Lúc thì suy tư, rất khó hiểu. Không lẽ cô gái nào gần lấy chồng sẽ như thế chăng...

"Biết rồi, chị đi đây." Cầm lấy chiếc túi sách nhỏ bước ra khỏi nhà trong ánh mắt gà mẹ của Naoto. Dáng vẻ yêu kiều lại pha chút trưởng thành cùng nữ tính khiến cô có chút khó chịu. Thề với trời cô sống bao năm bỗng một ngày phải trở thành một người vợ của chính người mà bản thân muốn bảo vệ nó khoa khăn đến cỡ nào. Thở dài tìm một chiếc taxi đi đến nơi mà tất cả đã hẹn, hôm nay cô phải thử váy cưới...

Nhìn hàng cây bên ngoài liên tục bị bỏ lại phía sau. Tâm trạng của cô trở nên rối bời, cô có những giấc mơ. Những cơn ác mộng thật sự, trong đấy chỉ toàn máu cùng bóng tối, nó bao trùm lấy cô. Ở đó cô lại gặp những người tưởng chừng như thân thuộc lại như xa lạ, tất cả có kẻ đã chết cũng có người đang sống. Nhưng lại mang một cảm xúc khác thường với chồng sắp cưới của cô, đều là độc chiếm đến vặn vẹo, yêu đến điên cuồng.

Nhưng... không một ai có thể chạm đến ánh dương rực rỡ đó, cả cô cũng không thể. Cứ thế ngày đông lạnh lẽo, ấm áp đó đã đi mất chỉ còn lại từng vết thương chằn chịt trong tim...

Đang suy nghĩ nước mắt cô bất giác lại rơi, cười khổ từng tiếng nho nhỏ, ngắm nhìn thành phố này một chút... Có lẽ hạnh phúc đối với một người là rất ngắn ngủi đi. Cười nhạt nhoà nép mình một góc, an tĩnh chờ đợi.

...

"Này, Takemichi!"

Tiếng gọi của Hakkai như đánh tỉnh em để quay về với thực tại. Hoang mang nhìn Draken, Chifuyu cùng Hakkai đang nhìn em. Ậm ừ không biết nói sao, gương mặt hoang mang nhìn về chỗ thay đồ. Mitsuya cầm cây bút nhìn mãi về một hướng, đôi mắt vô định. Hôm nay nhìn thấy Takemichi cùng Hinata nắm tay bước vào cửa tiệm, tim anh lại nhói liên hồi.

"Rắc"

"Mày làm gì đó, Mitsuya." Draken ngó qua thấy vẻ mặt rối rắm của Mitsuya cùng cây bút gãy làm đôi trên tay anh mà khó hiểu. Hôm nay đứa nào cũng lạ. Chifuyu thì cứ gượng cười mãi, đứng cách xa Takemichi ra một khoảng luôn. Nếu biết hai người này thân với nhau như thế nào thì anh nghĩ đến việc hai tên ngốc này cạch mặt nhau rồi.

Ngỡ ngàng nhìn hai đoạn bút bị bẻ đôi trên tay, lại hướng nhìn Takemichi đang đợi bên kia. Bàn tay anh khẽ run, đôi môi nhấp nháy như muốn nói gì đó. Cuối cùng lại chỉ có thể gọi trong im lặng, lời nhẹ thoáng qua, chất chứa bao điều nhưng cuối cùng nó cũng không được nói ra.

"Tôi không biết cách mang, nên không biết mang đúng hay không nữa." Yuzuha kéo dần rèm che ra. Đôi mắt cô hiện lên chút hoang mang.

Hina mặc một chiếc váy lộng lẫy, từng đóa hoa được thêu trên váy như nở rộ theo từng chuyển động nhịp nhàng của cô. Mái tóc dài bung xoã, phất phơ trong gió. Khuôn miệng khẽ cười, một nụ cười ấm áp dịu hiền lại mang một niềm hạnh phúc khó tả.

"Hina-Chan xinh quá." Hakkai bật thốt lời khen ngợi nhưng chỉ cần nghĩ đến sẽ vài ngày nữa thôi cô ấy cùng Takemichi bước vào lễ đường, nụ cười bên môi cũng phai dần đi. Không khí có chút tĩnh lặng.

Hina cũng không quá ngạc nhiên hay bỡ ngỡ, cô đi đến trước mặt Takemichi trong ánh mắt của tất cả mà hôn lên môi em. Draken nắm chặt bàn tay lại, có chút chết lặng nhìn về phía hai con người hạnh phúc kia. Nhìn cách em cười, em trò chuyện lại dời đến bàn tay nắm chặt của hai người. Trong lòng anh cứ như có một thanh đao vô hình đâm qua lục phủ ngũ tạng anh. Nó đau đến không cất thành lời.

"Anh không muốn nói gì với mọi người sao." Hina đẩy đẩy Takemichi đi lên phía trước. Mục đích của cô là đánh tỉnh mấy trên này, ngu gì mà ngu thế. Ghen thì cũng phải làm gì đó đi chứ, cứ để yên như thế. Không khí như muốn đóng băng rồi kìa.

Takemichi bất ngờ bị vợ chưa cưới ném sang một bên, lúng túng nhìn sắc mặt đen thui của Chifuyu mà không biết nói gì. Không lẽ do lúc nãy ân ái trước mặt tên độc thân này nên giận rồi. Lúng ta lúng túng không biết nói gì, Takemichi cúi gần mặt thì thầm: "Xin lỗi..."

Chifuyu nhìn Takemichi đang bối rối mà anh cũng không biết nên làm gì, cứ thế hai người im lặng nhìn nhau. Chỉ cần nhớ tới những hành động thân mật của Hina cùng Takemichi, những lời mà Chifuyu muốn bày tỏ trong hôm nay mất sạch. Anh tự hỏi: liệu rằng nếu nói ra hết tâm sự trong lòng thì mối quan hệ của họ còn được như trước không; Liệu rằng...em có nghĩ nó bệnh hoạn không!

_____________________________
Hết chương 97.

Ngược tâm nào, ngược tâm thôi ngược thôi nào.

Iu mọi người nhiều❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro